Lisa biết cô đang yêu Yukina. Nhưng cô lại tiếp cận nàng rất tệ. Mặc dù họ là bạn thân của nhau, nhưng Lisa luôn cảm thấy Yukina đang tỏ ra xa cách với cô, giống như nàng đang cố tình xa lánh Lisa.
Họ đã biết nhau từ khi họ còn là đứa trẻ, và họ đã dành rất nhiều thời gian cho nhau, tuy vậy, Yukina vẫn một vấn đề với việc mở lòng với cô. Lisa biết Yukina đang gặp rắc rối với việc tin tưởng mọi người, đó không phải là vấn đề cá nhân và nàng đang cố gắng tin tưởng Lisa.
Lisa cũng biết nàng không có tư cách để vội vàng và thành thật mà nói, điều đó ổn đối với cô. Cô ổn khi Yukina đi theo tốc độ của riêng mình. Cô hài lòng với việc làm bạn với Yukina, nhưng cô không thể tránh khỏi khao khát nhiều hơn.
Cô không thể ngăn bản thân tưởng tượng ra cảnh có mối quan hệ với nàng, có thể nắm tay nàng, hôn nàng và có chúa mới biết được điều gì nữa. Cô không muốn phá hỏng mối ràng buộc chặt chẽ mà họ đã thiết lập, không vì nhu cầu ích kỷ của cô. Cô không thể biết liệu tình cảm của mình dành cho Yukina có được yêu cầu hay không, cô sẽ không mạo hiểm tình bạn của họ để tìm hiểu.
Vào một ngày sau khi tan học, Yukina mời Lisa đến nhà nàng. Lisa rất ngạc nhiên, họ đã đi chơi với nhau rất nhiều, nhưng chủ yếu là cô mời hết, vì vậy Yukina mời cô là một sự kiện hiếm hoi, nhưng lại thú vị. Lisa nhiệt tình nhận lời. Lisa đã đọc Yukina tốt hơn, vì vậy khi nàng trả lời một cách khô khan.
"Vậy là tốt rồi."
Lisa đang ở trong phòng của Yukina, cả hai đều đang ngồi trên giường của nàng. Bên ngoài trời đang mưa, và tiếng mưa rơi là điều an ủi duy nhất vào lúc đó.
Yukina đã đưa ra chủ đề mà Lisa luôn muốn tránh, chủ đề mà cô rất sợ bị nhắc đến. Yukina đã hỏi về tương lai, liệu họ có còn làm âm nhạc cùng nhau hay không, liệu họ có còn ở bên nhau hay không, liệu âm nhạc có mang lại cho họ niềm vui như hiện tại hay không.
Lisa không biết phải trả lời như thế nào, cô chỉ im lặng và cố gắng thu thập suy nghĩ của mình. Cô biết rằng ở cùng ban nhạc, với Yukina, là tất cả những gì nàng cần và âm nhạc là niềm đam mê thực sự của nàng, điều nàng quan tâm nhất.
Ừm... có lẽ ngoại trừ Yukina. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu Yukina không cảm thấy như vậy, không phải nàng đưa ra chủ đề đó ngay từ đầu đã đủ bằng chứng? Nàng đã cảm thấy mệt mỏi với Roselia, Lisa, với môi trường của mọi người? Điều gì sẽ xảy ra nếu cô luôn coi trọng sự hiện diện của Yukina hơn nàng đã từng quan tâm đến Lisa?
Lisa lơ đễnh nhìn qua phòng Yukina, đột nhiên nhận ra tất cả các áp phích liên quan đến âm nhạc, bản nháp và bộ sưu tập ý tưởng. Những bức ảnh của nàng và những người khác được ghim vào tường. Tất cả những chi tiết tưởng chừng như nhỏ nhặt này, cho thấy nàng đã cống hiến cả cuộc đời mình cho âm nhạc và cho nhóm của hai người biết bao. Có lẽ Yukina không mệt mỏi với Roselia, nàng chỉ sợ những điều tương tự như Lisa đã làm. Lisa cảm thấy thật tệ vì đã nghi ngờ bạn mình.
Sự im lặng trở nên căng thẳng sau một thời gian, vì vậy Lisa tự bình tĩnh lại và thu thập suy nghĩ của mình để cố gắng lên tiếng.
"Tớ không thể đoán trước được tương lai, nhưng tớ biết rằng chỉ cần tớ ở bên cậu, với những người khác, Sayo, Ako, Rinko, chúng ta có thể cùng nhau tìm ra. Tớ không thể hứa rằng mọi thứ sẽ không bao giờ xảy ra, hay chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng nếu mọi người ở bên nhau, thế là đủ. Cậu là tất cả những gì tớ cần. Và bây giờ tớ có thể nói, tớ thích biểu diễn cùng cậu. Chúng ta là một ban nhạc. Chúng ta có chung niềm đam mê, cùng chung mục tiêu. Chúng ta là bạn của nhau. Chúng ta là Roselia. Chúng ta hãy cố gắng và giữ nó theo cách đó. Xin đừng bao giờ bỏ rơi chúng tớ, vì tớ chắc chắn không có ý định làm như vậy. Cậu là người quan trọng nhất đối với tớ. Tớ hy vọng tớ đã không hiểu sai cảm xúc của cậu, và tớ hy vọng cậu cũng cảm thấy như vậy."
Lisa đã không dám liếc nhìn Yukina trong khi tuyên bố táo bạo của cô, thay vào đó cô chỉ hướng mắt xuống đất, nhưng khi cô nhìn vào nàng, cô nhận thấy những giọt nước mắt lấp lánh trong mắt nàng và một nụ cười ấm áp trên môi. Lisa cười toe toét với nàng.
Yukina không trả lời, nàng chỉ nắm lấy tay Lisa và đan các ngón tay vào nhau, một nụ cười ngượng ngùng nở trên khuôn mặt. Lisa khẽ cười, nhưng cô không thể phớt lờ cái cách mà trái tim cô đang đập rộn ràng trong lồng ngực. Họ đã dành chút thời gian ngồi ở vị trí đó, lắng nghe tiếng mưa và thỉnh thoảng trao đổi đôi lời trước khi chìm vào khoảng lặng ấm áp.
Sau một thời gian trôi qua, Yukina đặt một nụ hôn dịu dàng lên má Lisa, khuôn mặt cả hai đều đỏ bừng. Lisa giật mình thốt lên khi bất ngờ thể hiện tình cảm, nhưng cô nhẹ nhõm và vui mừng khôn xiết. Lisa đáp lại nụ hôn và Yukina nghiêng người chạm vào. Cả hai người đều vô cùng vui mừng trước sự thay đổi của tình hình. Họ mong bên nhau trọn đời, muốn níu kéo tình yêu của mình mãi mãi.