Ran và Arisa hiện đang ở trên xích đu, chỉ ngồi đó và nói chuyện. Nhưng Arisa ít biết, trái tim của Ran hiện tại đang đập thình thịch rất mạnh.
Ran dự định thổ lộ với Arisa ngay tại đây, trong công viên đầy hoa đang nở rộ này. Tại sao ở đây? Bởi vì Arisa yêu thực vật, giống như Ran.
Nhưng tại sao Ran lại yêu Arisa của tất cả mọi người? Ran cũng không biết, nó chỉ... xảy ra. Nhưng có rất nhiều điều mà Ran có thể đề cập rằng cô yêu rất nhiều về Arisa.
Ran thích cách Arisa thường nhút nhát nhưng lại trở thành một người nhí nhảnh khi nhắc đến cây cảnh. Cô thích cách Arisa dễ dàng bối rối. Màu đỏ trông rất đáng yêu trên khuôn mặt nàng. Cô yêu Arisa xinh đẹp như thế nào, đặc biệt là với một nụ cười trên khuôn mặt.
Nói tóm lại, Ran yêu mọi thứ về Arisa và cô thực sự may mắn khi gặp được nàng.
Trong một khoảnh khắc, Ran rời khỏi chiếc xích đu cô đang ngồi. Rồi cô nói với Arisa trước khi rời đi một lúc.
"Arisa, tớ sẽ đi một lúc rồi quay lại ngay, được chứ?"
Ran vội vã đi đâu đó trong công viên nơi Arisa không thể nhìn thấy cô. Những bông hoa trong khu vực này dường như cái nào cũng đẹp nhất. Với một nụ cười lớn bất thường trên khuôn mặt, cô ngồi trên sàn và bắt đầu làm việc với một cái gì đó với những bông hoa.
Ran không thực sự tốt với lời nói, có lẽ điều này sẽ khiến Arisa mỉm cười? Ran biết chính xác những bông hoa để chọn cho điều này. Hoa hồng đỏ, đại diện cho cảm xúc của tình yêu và đam mê lãng mạn.
Sau vài phút... Ran đã xong. Cô làm vương miện hoa, vì nó đẹp và chắc chắn sẽ khiến Arisa mỉm cười.
Nhưng không có bông hoa nào trong vườn so sánh với vẻ đẹp của Arisa, đặc biệt là khi nàng mỉm cười. Ran muốn bảo vệ nó.
Ran khẽ trở về nơi Arisa đang ở, đảm bảo Arisa không nhìn thấy cô. Cô lẻn ra phía sau Arisa trên xích đu, đặt vương miện hoa lên người nàng.
Arisa cảm thấy sức nặng trên đầu, nhưng không ai thấy được. Kì lạ, nàng quay lại... và thấy Ran.
"Wa! C-cậu làm cho tớ giật mình đấy, sao không nói cậu đã ở đây chứ?!"
Arisa hét lên. Ran bật ra một tiếng cười nhẹ nhàng đáp lại và quay trở lại chiếc xích đu bên cạnh Arisa mà cô đã từng ngồi.
"Tớ xin lỗi... cậu có thích nó không?"
"Hể?"
Arisa bối rối trong giây lát, cho đến khi nàng nhận ra thứ trên đầu mình. Arisa mang điện thoại ra và mở camera để coi nó như một tấm gương. Má Arisa đỏ ửng lên một lúc... cho đến khi.
"Nó... cũng không tệ..."
Đến lượt Ran, má cô đỏ lên, mặc dù hơi xấu hổ.
"Arisa...!"
Arisa ngay lập tức phá lên cười, Ran nhìn vào với sự xấu hổ ấy. Nhưng sâu bên trong... Nếu Arisa cười như thế này, thì Ran sẽ cho nàng trêu chọc mà nàng muốn. Hạnh phúc của Arisa là tất cả đối với cô, và cô muốn Arisa được hạnh phúc mãi mãi. Sau khi cười giảm bớt, Ran quyết định đã đến lúc nói cho nàng cảm giác thực sự như thế nào.
"N-này, Arisa..."
Ran lo lắng nói, cô thậm chí không giữ ánh mắt với nàng. Và trên hết, đôi mắt cô nhìn khắp mọi nơi trừ Arisa.
"Hửm?"
Thời gian trôi qua, Ran cảm thấy như cô ngày càng yêu nàng sâu hơn.
"Tớ thích cậu."
Ran lẩm bẩm nhẹ nhàng nhất có thể. Arisa nhìn Ran với ánh mắt bối rối.
"Gì thế? Ran-chan, tớ không nghe cậu nói."
Ran hít một hơi thật sâu. Tất cả những gì cô cảm thấy dành cho Arisa, cô sẽ cho nó ra ngay lúc này. Arisa cần phải biết.
"TỚ THÍCH CẬU, ARISA!"
Ran hét lên cả đỉnh phổi khiến mọi người gần đó giật mình, đặc biệt là Arisa.
"Ccc-cái!! Cậu nói cái quái gì thế?!"
Arisa không thích sự chú ý. Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh, và nàng không thích điều đó chút nào.
"Tớ cũng thích cậu nhưng đừng có hét cái lời xấu hổ đó chứ!!!"
"...Hể? Như một người bạn?"
"Không! Như một người yêu ấy!!"
Ran bối rối, cô có nghe Arisa chính xác không? Hay tai cô bị lãng?
"Tớ! Tớ...! Quên tớ nói đi!!"
Arisa che khuôn mặt đỏ bừng của mình lại. Hành động nàng như vậy có nghĩa là cô đã nghe Arisa một cách chính xác. Thở dài, cô đứng dậy từ chiếc xích đu và đứng trước mặt Arisa. Cô nhẹ nhàng cầm tay để che mặt.
Không ai trong số họ giỏi thổ lộ tình cảm, vì vậy họ chỉ việc nhìn vào nhau với khuôn mặt đỏ bừng. Sự im lặng đó vẫn còn, cho đến khi...
"Tại sao... lại là tớ...? Trong tất cả mọi người trên thế giới này, tại sao lại là tớ?"
Arisa nói.
"Có cần phải có một lý do để thích cậu sao?"
Ran quầy trở lại. Arisa chỉ lắc đầu, vẫn bối rối.
"...Tớ thích cậu, Arisa."
Ran lặp lại, nắm chặt tay Arisa.
"Hãy làm người yêu của tớ nhé?"
"Tớ... đồng ý... Ran-chan..."
Ran mỉm cười trước khi nghiêng về phía trước để đánh cắp một nụ hôn từ tình yêu của đời cô. Và Arisa đáp lại.
Ran cảm thấy như khoảnh khắc này chỉ dành cho cô và nàng, cô không nhìn thấy một ai khác ngoài Arisa và chính mình. Cô cảm thấy một cảm giác hạnh phúc mà mình chưa bao giờ cảm thấy trước đây.
Trái tim của Ran là dành cho Arisa... và nó thuộc về Arisa.