Tia mặt trời làm chói mắt Kanon khi nàng cố mở mắt ra. Nàng thấy khó chịu, dùng tay chặn những ánh sáng chiếu từ mặt.
Trong khi nhận ra ánh sáng mặt trời đã làm cho căn phòng cảm thấy ấm áp hơn, Kanon dường như cảm nhận một sự ấm áp trong vòng tay của ai đó.
Nàng quay lại nhưng tất cả những gì nàng nhìn thấy ở phía bên kia của chiếc giường là một mớ tóc dài màu tím và một Kaoru ngủ yên bình. Khuôn mặt của cô trông khác với vẻ mặt hào phúng, lấp lánh thường thấy của cô.
Mà tại sao Kaoru ngủ bên cạnh nàng?
Kanon nghĩ vậy, nếu như là nàng thì nàng chắc chắn sẽ hét lên nhưng bây giờ nàng không muốn như vậy. Tia sáng làm ấm áp trong phòng, vòng tay ôm ấp quanh vòng eo khiến nàng cảm thấy dễ chịu.
Một kí ức hiện lên đầu nàng, à... hôm qua là chuyến lưu diễn của Hello Happy World, và họ đã biểu diễn từ sáng đến tối. Kokoro đã thuê cho họ phòng khách sạn để cho các thành viên nghỉ ngơi vì quá mệt. Nàng chắc chắn Misaki sẽ tới bên giường rồi ngủ thiếp ngay. Nàng cũng nhớ mình cũng suýt nữa ngủ gục khi đang cố lên phòng rồi ai đó đỡ mình. Là Kaoru sao?
Kanon nhìn vào Kaoru, tóc của cô giờ trông giống như một con chim làm tổ ở khắp mọi nơi trên giường, Kanon khẽ mỉm cười.
Nàng đưa tay lên, gạt đi một sợi tóc cô có trong miệng. Chải qua quai hàm của Kaoru và vén những sợi tóc nhỏ sau tai, Kanon khum má cô bạn bên cạnh. Tận hưởng sự ấm áp tỏa ra từ làn da của cô.
Có lẽ nàng quá thô bạo...
Một bàn tay khác chạy lên bên cạnh và lên cánh tay, chạm vào tay cô. Đôi mắt của Kaoru run rẩy, từ từ mở ra đôi mắt đỏ ngọc của cô lấp lánh trong cơn buồn ngủ, miệng cô khẽ mở.
"Kanon, cậu dậy rồi à?"
Cô khẽ cau mày không giống như khuôn mặt thường ngày của cô.
"Ừ..."
"Vẫn còn quá sớm đấy... giờ này sẽ không ai dậy đâu."
Lông mày cô hơi nhăn lại như thể cô chỉ muốn Kanon đi ngủ. Bàn tay trên má bị nhấn chìm khi Kaoru từ từ nhấc khỏi mặt cô và giữ nó gần lại. Kanon đỏ mặt, không thực sự bối rối nhưng hơi tiếc vì đã đánh thức cô dậy.
Vì hôm nay ngày nghỉ của họ, cô và nàng đã quá mệt mỏi vì chuyến lưu diễn đó và các thành viên khác cũng khó lòng mà dậy ngay bây giờ. Đôi mắt của Kanon lướt qua đầu Kaoru để đọc thời gian trên đồng hồ trên ngăn kéo khách sạn.
6:45 sáng
"Ah, thực sự là quá sớm"
Kanon nghĩ khi nàng nhăn mặt.
"Tớ xin lỗi Kaoru..."
Nàng thực sự xin lỗi vì vô tình đánh thức Kaoru dậy, không có nhiều người sẽ thức dậy ngay bây giờ. Mắt cô chạm mắt Karou, điều đó đã khiến cô buông tay ra để đến sau lưng nàng và ôm nàng thật chặt. Trời ấm hơn với những tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuống từ cửa sổ phòng ngủ và Kaoru ôm nàng khi mắt cô bắt đầu nhắm lại, Kanon cảm thấy an toàn.
Khi nàng nhét mình dưới cằm Kaoru, cơn buồn ngủ đã đến. Đôi mắt nàng khẽ khép lại và vòng tay ôm lấy Kaoru, Kanon lại ngủ thiếp đi.