"38,6 ° C ... đừng rời khỏi nhà hôm nay"
"*Ho* hôm nay... có luyện tập... của Roselia..."
"Hửm? Chị đang nói gì thế? Chị sẽ hát trong trạng thái này à? Nghỉ đi!"
Đó là lý do tại sao tôi thở dài với Minato-san, người đang nằm trên giường, mặt đỏ bừng lên.
"Nhưng sẽ có buổi Live vào tuần tới..."
"Ừ, ừ, tôi biết rồi nên nghỉ ngơi và khoẻ lại rồi có thể biểu diễn vào tuần tới!"
Và một lần nữa, một tiếng thở dài lớn.
Về việc tại sao tôi lại ở trong ngôi nhà của Minato-san.
Sáng nay, tôi bất ngờ được Lisa-san gọi.
"Ẻ? Chị kêu em chăm sóc cho Minato-san?"
"Ừ, Yukina bị cảm lạnh, với lại chị còn bận với câu lạc bộ nhảy và làm thêm nữa nên không thể chăm sóc cậu ấy."
"Nhưng không có bố mẹ chị ấy ở nhà chăm sóc à?"
"Không, bố mẹ cậu ấy đi công tác hết rồi nên làm ơn, Ran!"
Nghe giọng đầy cầu xin của Lisa-san khiến tôi không thể từ chối được, đành phải chấp nhận.
Vì thế, tôi đến nhà Minato-san... như Lisa-san nói.
"Tôi nghe mật ong rất tốt cho cổ họng nên pha chế trà mật ong rồi đây. Nếu chị thích, thì chị uống."
"Cảm ơn em."
Minato-san uống chạm nước trà nóng và rồi lè lưỡi đỏ ra. Hình như tôi pha hơi nóng quá à?
"Xin lỗi, nóng quá à?"
"Ừ, tuy thế nhưng ấm và ngon."
Sau đó, Minato-san uống hết trà mật ong trong khi hạ nhiệt hết lần này đến lần khác và... trông khá dễ thương bằng cách nào đó.
Mình đang nghĩ gì thế!?
"Minato-san, chị có uống thuốc chưa?"
"..."
Minato-san im lặng khi tôi hỏi. Bây giờ là gì đây nữa?
"... Chưa, không muốn..."
"Nằm đó tôi đi xuống lấy và cho chị uống."
Nói xong, tôi đi xuống mang thuốc lên và Minato-san đã ngủ.
Đi ngủ ở trong thời gian ngắn này... Chắc chắn là không muốn uống thuốc đây nhỉ?
Khi tôi đặt thuốc và nước lên bàn và cố gắng đến gần Minato-san, tôi nhìn vào.
Lông mày dài trên phần tóc mái hơi dài. Da trắng hồng ban đầu đỏ và nóng. Một đôi môi màu anh đào nhẹ nhàng mở nhỏ nhẹ.
Thật dễ thương khi chị ấy im lặng...
Chị từ từ mở mắt ra khi tôi lắc người Minato-san.
"Chị tỉnh dậy rồi. Giờ thì, đây, uống thuốc đi."
"Tôi không uống."
"Không? Chị sẽ không khoẻ nếu chị không uống đó."
"Nó đắng ngắt, tôi không thể uống nó."
"Chị là trẻ con à?"
Khi tôi đảo mắt, người đàn chị phía trên này lại ngủ trên giường và nhìn tôi với đôi mắt ló ra.
Không thể còn cách nào khác. Lỗi của chị, Minato-san... Tôi sẽ ép chị uống.
"Minato-san, nhắm mắt lại đi."
Minato-san nghi hoặc nhưng chị nhắm mắt lại, xác nhận mắt chị đã nhắm, tôi liền đưa thuốc và nước trong miệng và nhanh chóng hôn, đổ thuốc vào miệng chị.
Minato-san giật mình, ngạc nhiên, cố đẩy tôi ra, nhưng tôi đã đè chặt tay chị xuống giường cho chị không thể phản kháng lại.
Xác nhận chị đã nuốt nước và thuốc, tôi từ từ nhả môi ra.
"...Em ...em đang làm gì ..."
Minato-san hết hơi, thở hỗn hển, mặt đỏ ửng lên và nhìn tôi bằng đôi mắt ẩm ướt.
À... cái khuôn mặt đó, không chịu nổi rồi.
Tôi liền đưa đôi môi của mình lại vào môi Minato-san, nhẹ nhàng cắn vào môi và đưa lưỡi vào.
"Đau..."
"Haa... a... dừng lại đi... Mitake-san..."
Lưỡi của tôi bị cắn phải bởi Minato-san, và mùi vị sắt của máu lan tỏa trong miệng của tôi và chị. Tôi liền nhìn vào chị với ánh mắt đói khát.
"Tôi được Lisa-san yêu cầu chăm sóc chị... cho nên..."
"?"
"Nhiệt, tôi sẽ hạ xuống."
Khi tôi nhìn xuống người đàn chị đang bị cảm, đôi mắt màu vàng mật liền sợ hãi lên.
"Không... dừng lại đi, Mitake-san...!"
Tôi nhanh chóng cởi hết quần áo của Minato-san trong phòng của chị và liền chạm cơ thể để hạ nhiệt xuống.
"Không...! A~"
"Xin hãy khoẻ lại."
*
"Ha... ha... ha..."
Sau những trận hạ nhiệt đó, Minato-san run rẩy cơ thể và ngủ thiếp đi khi chị kiệt sức vì chịu đựng những cơn khoái cảm và đổ mồ hôi nhiều.
Tôi lau sạch cơ thể của Minato-san và thay quần áo của chị, Lisa-san chắc đã hoàn thành với công việc của mình, vì vậy tôi đắp chăn vào người Minato-san và quay trở lại nhà mình.
*
Ngày hôm sau.
Khi tôi đi học một mình, tôi được gọi đến Lisa-san từ phía sau. Và Minato-san, người đeo mặt nạ bên cạnh.
"Chào buổi sáng, Ran! Cảm ơn em ngày hôm qua nhé! Mà Ran! Làm sao em có thể chữa khỏi Yukina trong khi nhiệt độ của cậu ấy lên trên 38 ° C trong một ngày vậy?"
"Ừm..."
Tôi có nên nói là tôi dùng biện pháp 'chuyện đó' không ta?
"Trong khi tớ đang ngủ, em ấy đã lau mồ hôi và đã cho tớ uống trà mật ong."
"Vậy à?"
"Ừ."
"Vậy thôi nhé, chúng ta đi thôi, Ran. À, mà Yukina, cảm ơn em ấy đi."
"Cảm ơn vì ngày hôm qua, Mitake-san."
"Ừ."
Tôi cảm giác như ánh mắt của Minato-san không nhìn vào tôi mà cũng đồng thời không hiểu sao tôi lại cảm thấy bực bội.
Khi tôi đến trường cùng với hai người, tôi rời khỏi đi, và khi tôi bước vào lớp, tôi nhận được một email từ Minato-san. Khi tôi đọc nó, tôi khẽ mỉm cười.
"Hồi nào chăm sóc tôi một lần nữa."