"Nè, Ran ơi~ cho tớ ăn đi~"
Ran cố nhẫn nại khi Moca cứ ôm cô đến mức phát ngốt.
"Nè~ Ran~"
"Dừng lại đi! Chúng ta tới đây để học bài cho ngày mai kiểm tra mà! Với lại có cái bánh ở bàn đó sau không lấy ăn đi mà kêu tớ làm chi! Và thả tớ ra!"
Ran hét lên cảm thấy bực bội trong người khi Moca cứ trêu chọc cô, Moca không nói gì, nàng mỉm môi lên lộ ra nụ cười quỷ mị khi nàng quay người lại ngồi xuống đầu gối Ran rồi chạm vào má cô khiến cô phải nhìn vào nàng khoảng cách rất gần.
"Cậu biết tính tớ rồi mà Ran~"
Ran đỏ mặt bùng bùng khi cô thấy mình và Moca ở khoảng cách rất gần. Moca hôn lên má cô sau đó đưa trán nàng chạm vào trán của cô.
"Cậu biết không~ nếu cậu hôn tớ một cách nồng nhiệt, đầy đam mê thì tớ sẽ thả cậu ra cho~~ nhỉ~~?"
Moca cười mỉm mai nhìn vào Ran, nàng chắc chắn cô sẽ không bao giờ làm như thế với mình đâu vì cô quá yếu đuối đó mà. Nàng rất hiểu cô từ hồi còn nhỏ đến giờ và bây giờ cũng vậy.
"Tớ đùa thôi~ nhìn cậu quá yếu đuối để làm chuyện đó đấy mà~"
Nàng thả người Ran ra khi cảm thấy mình thoả mãn phần nào đó. Nàng cứ cười trêu nhìn Ran nhưng nàng không biết lời nói của nàng để tác động lên tâm trí của Ran như thế nào.
Cô đen mặt nhìn thẳng Moca, cảm giác cơn giận dữ dâng trào đến trong người như ngọn lửa khi cục gân trên trán cô nổi lên. Cô nắm lấy cổ tay của Moca và đè thẳng xuống giường.
"Hể?"
Cái quái gì vậy?!!? Nàng bị đè à?
"R-Ran?"
Nàng nhìn vào Ran thấy ánh mắt đầy sự giận dữ và nghiêm túc. Moca bối rối vì chưa bao giờ nhìn ánh mắt của cô như vậy.
"Cậu vẫn nghĩ tớ còn yếu đuối à? Vậy giờ tớ sẽ cho cậu xem tớ còn có yếu không nhỉ? Moca."
Ran mỉm cười khi lông mày của cô vẫn đang nhướn xuống. Moca cảm thấy sợ hãi, cảm giác không an lành, nàng phải tìm cách thoát ra khỏi tình huống này ngay!
"R-Ran... còn bài kiểm tra ngày mai thì sao?"
"Mau tớ tính sau."
"C-chờ... chờ đã!!"
"Không chờ gì hết."
C-chơi ngu rồi! Nàng bị Ran hôn mạnh mẽ xuống và thô bạo bị cô cởi sạch hết áo trong người ra.
"Không! Ran! Tớ xin lỗi!!"
*
Sáng hôm sau Moca không còn sức để đi học khi nàng bị đau hông và đau tê tái khắp người, trên người còn cả đống dấu hôn và vết cắn nữa, làm sao mà đi học được.
Và còn phía Ran thì để Moca ở một mình trong nhà mà đi học khi cô lo lấy sách ra ôn cho bài kiểm tra hôm nay. Afterglow có hỏi cô Moca bị sao và cô chỉ nói nàng không thể xuống giường vậy thôi.
Tất nhiên không ai phải hiểu trừ một người.