Chương 615: Cùng lúc hoàn thành hai nhiệm vụ

924 158 4
                                    

Editor: Đào Tử

_________________________________

Cố Vận chết rồi.

Nhưng không phải chết trong tay Cố Thiều.

Thu hồi tay phải ném phù chú, Bùi Diệp lạnh lùng nhìn Cố Thiều chật vật cùng cực mặt mũi bầm dập.

"Không biết anh có từng nghe một câu hay không -- Nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình -- Rõ ràng anh có năng lực dứt khoát kết liễu hắn, vì sao muốn dùng quyền cước phân thắng thua? Nếu không phải mạng anh lớn, quả đánh lén vừa rồi nói không chừng anh đã chết..."

Khó trách Cố Thiều không phải "Nam chính thật" trong nguyên tác, luận âm tàn độc ác, anh ta và Cố Vận căn bản không cùng một đẳng cấp.

Nghe thấy lời Bùi Diệp, Cố Thiều như bừng tỉnh khỏi mộng, thanh âm khàn khàn nói một câu cảm ơn.

"Cảm ơn..."

Bùi Diệp lại cứu anh ta một mạng.

Đúng là Cố Thiều không ngờ em trai nhà mình không chỉ có hung ác với địch nhân với anh em, mà còn hung ác với bản thân.

Cố Vận giấu hậu chiêu ở trong miệng.

"Không cần nói lời cảm ơn, có lẽ là tôi yêu cầu quá khắc nghiệt với anh..."

Cố Thiều vẫn là thành niên trẻ tuổi đấy, không có khả năng làm thấu đáo mọi việc.

Nếu Cố Thiều như Cố Vận đối mặt với anh em không có cố kỵ và do dự, ngược lại không giống như là Cố Thiều.

Ánh mắt Cố Thiều khẽ dao động.

Từ Cố Vận nổi giận động quả đấm đến anh ta phản kích vung quyền, từ đầu đến cuối anh ta chiếm cơ trên.

Lại thêm anh ta muốn bắt sống Cố Vận giao cho chú hai giải quyết, cho nên không có giết người.

Đại khái là ưu thế quá rõ ràng, có lẽ là dáng vẻ em trai chó cùng rứt giậu thú vị, Cố Thiều buông lỏng cảnh giác trong quá trình ẩu đả em trai. Mà ngay khi anh ta buông lỏng cảnh giác, Cố Vận nhìn như bị anh ta khống chế đột nhiên vùng lên.

Đánh lén đủ ngoài ý muốn nhưng chưa thành công.

Cố Vận bị một mảnh phù chú nguyên khí cắt đứt hơn nửa bên cổ.

Máu tươi sền sệt như suối phun ra ngoài, tung tóe bắn lên nửa gương mặt và quần áo Cố Thiều, máu tươi lại dùng tốc độ cực nhanh chảy xuôi trên mặt đất, tích tụ thành một vũng máu. Mà thân thể Cố Vận cũng thuận theo quán tính xụi lơ cắm về phía trước, vô lực dựa vào người Cố Thiều.

Đầu Cố Vận áp trên vai Cố Thiều.

Hắn không còn sự sống trông đặc biệt dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời, để Cố Thiều nhớ tới em trai thuở nhỏ.

Cố Vận thuở nhỏ đã từng như bé thỏ trắng dịu dàng ngoan ngoãn đơn thuần.

Mỗi đứa trẻ đều là một trang giấy trắng, mà thế giới bên ngoài chính là bút vẽ.

Đứa trẻ không hiểu tử vong, không hiểu chừng mực, nhưng nó biết thân phận địa vị mình cao, chỉ cần không vui liền có thể tùy ý trút giận với người bên cạnh. Cố Vận lúc bảy tám tuổi đã từng nổi giận dùng bình hoa đánh chết hầu gái, bởi vì hắn tức giận, mà biện pháp nguôi giận chính là bạo lực.

[Quyển 4] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ