Editor: Đào Tử
____________________________
"Phiên Phiên tiên tử -- "
Theo mặt trời ngả về phía tây, cái bóng càng kéo càng dài, bóng tối trong phòng dần dần dày.
Lúc này, một đôi bàn tay mảnh khảnh mở cánh cửa đóng chặt.
Phiên Phiên tiên tử vừa ra liền kinh động Liễu Thừa Trạch đang ngồi xổm trong góc chờ đợi, đối phương vội vàng đứng dậy tiến lên, ánh mắt người trước mắt dừng lại trên mặt cậu, Liễu Thừa Trạch không tự chủ được mà đỏ mặt, bản thảo soạn trong bụng nhiều lần cũng quên mất, một lúc lâu sau không nói nên lời.
"Cậu có chuyện gì?"
Phiên Phiên tiên tử còn nhớ rõ Liễu Thừa Trạch.
Nhưng lúc này tâm trạng cô ta đang rất tệ, không thể cho cậu sắc mặt tốt.
Liễu Thừa Trạch ấp úng, nén cả buổi mới bật ra lời mình muốn nói.
"Là, là thế này... Phiên Phiên tiên tử, ta, ta tới để cáo biệt với tiên tử..." Dứt lời, cậu buông thõng mắt không dám nhìn Phiên Phiên tiên tử, sợ mình không kìm được liền đổi ý không đi, "Lần này, lần này... Sẽ không cùng về Hồng Liên ngự phủ..."
"Cậu vốn là đệ tử tạp dịch ngoại môn, lại chưa chính thức bái nhập môn hạ của ai, cậu đi hay ở lại, tông môn cũng sẽ không hỏi đến." Phiên Phiên tiên tử mở miệng đáp lại lạnh như băng, ánh mắt nhìn Liễu Thừa Trạch cũng mang theo vài phần ghét bỏ, "... Càng không cần đến tạm biệt ta."
Cô ta hơi đâu đi để ý Liễu Thừa Trạch có đi hay không?
Liễu Thừa Trạch cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi giày của mình.
"Tiên tử... Tiên tử không hỏi thử tại sao ư?"
Phiên Phiên tiên tử vốn định trả lời "Không có hứng thú".
Một đệ tử tạp dịch ngoại môn mà thôi, nói khó nghe một chút, chẳng qua là tôi tớ làm tạp vụ của Hồng Liên ngự phủ.
Thêm một người thiếu một người, căn bản sẽ không ảnh hưởng.
Nhưng nghĩ tới Hàm Ngư chân nhân hôm đó, Phiên Phiên tiên tử miễn cưỡng cho cậu ba phần mặt mũi.
"Tại sao muốn rời đi?"
Liễu Thừa Trạch nghe được câu hỏi, thầm nhẹ nhàng thở ra.
Nếu như Phiên Phiên tiên tử không hỏi, cậu thật không biết làm như thế nào tiếp tục chủ đề.
"Vừa rồi Hàm Ngư chân nhân Lăng Tiêu tông đến hỏi ta có nguyện ý bái Người làm sư phụ hay không, vào môn hạ của Người... Ta đáp ứng."
Liễu Thừa Trạch nói xong, không có phát hiện biểu cảm Phiên Phiên tiên tử trong chớp mắt thoáng vặn vẹo.
"Cậu nói ai tìm cậu, để cậu bái sư?"
"Hàm Ngư chân nhân Lăng Tiêu tông, bây giờ là sư tôn của ta."
Hàm Ngư chân nhân vô cùng có hiệu suất, làm việc nhanh như sấm rền, không giống với bên ngoài đồn đãi lắm. Cậu vừa đáp ứng bái sư, người ta đã muốn cậu thu xếp đồ đạc đi đưa tin. Nhị sư tỷ của cậu cũng vừa mới nhập môn, nền tảng hai người không chênh lệch lắm, vừa lúc cùng dạy luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 4] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
Fiksi RemajaTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...