Chương 662: Trùm cuối

881 168 16
                                    

Editor: Đào Tử

_____________________________

Dáng dấp con rối số ba cùng một phong cách với Ngọc Cẩn chân nhân.

Nhưng hắn nói nhiều hơn Ngọc Cẩn chân nhân, lảm nhảm ba phút.

Bùi Diệp bình tĩnh viết bút ký.

"Lời kịch" trước khi những con rối này đánh cũng là manh mối.

Ba con rối, ba con đều nhấn mạnh "Chân tướng".

"Chân tướng" bọn họ tìm là cái gì?

"Quê quán" bọn họ nói, "Lá rụng về cội" lại tại phương nào?

Đẳng cấp thực lực của bọn họ-- đặc biệt là con rối số ba -- theo mấy người Chưởng môn chân nhân nói, thực lực chân chính khi còn sống của bọn họ, cách độ kiếp phi thăng rất rất gần. Mặc kệ "Rất gần" là gần bao nhiêu, bọn họ cũng coi là hàng ngũ cường giả trước khi phi thăng nhỉ?

Một người cũng rất khó chết, thế mà cùng một chỗ chết ba người?

Ai giết chết bọn họ?

Tên giết chết bọn họ, vì sao ngăn cản bọn họ tìm "Chân tướng", trở về "Quê quán"?

Những vấn đề này còn quấn Bùi Diệp, khiến cô không hứng thú với chiến lợi phẩm lắm, tùy tiện chọn một chút.

Đánh xong bí cảnh, hai vị tu sĩ định cáo từ.

Trước khi cáo từ, bọn họ vô cùng nhiệt tình chào Bùi Diệp, còn thêm bạn tốt với cô, có cơ hội cùng thăm dò bí cảnh lần nữa.

Ngọc Cẩn chân nhân còn muốn chuẩn bị đồ vật cho đồ đệ Phượng Tố Ngôn khôi phục hệ thống thiên phú, nói một câu liền rời đi.

Ba người đi hết, Chưởng môn chân nhân ngồi bệt dưới đất.

Không có chút phong thái Chưởng môn đại tông chính đạo nên có.

"Hàm Ngư sư muội sao còn chưa đi?"

Bùi Diệp nói: "Chẳng phải Chưởng môn sư huynh cũng chưa đi?"

Chưởng môn chân nhân pha trò: "Trộm lười một lát, tông môn nhiều việc vặt lắm..."

"Chưởng môn kia sư huynh chậm rãi trộm lười, muội đi nơi khác xem thử."

Bùi Diệp nhàm chán đi dạo một vòng tại phó bản, muốn tìm manh mối có thể sử dụng, cuối cùng lại không công trở về.

Bí cảnh này ngoại trừ hoa cỏ nước non, không còn vật gì khác.

Tìm một lượt không thấy gì, ngẩng đầu nhìn thấy Chưởng môn chân nhân ngồi tại rìa vách núi ngoắc cô, ra hiệu cô đi lên.

Gió trên vách đá hơi lớn, phía dưới mây mù lượn lờ, rừng rậm kéo dài thành một mảnh biển xanh lục.

Chưởng môn chân nhân ngồi bên vách núi nhìn biển mây, biểu lộ không nhẹ nhõm giống lúc trước, lạnh tựa như Ngọc Cẩn chân nhân nhập thể.

Bùi Diệp ngắm cảnh một hồi, hứng gió một hồi, nhấc chân chuẩn bị rời đi.

"Ta và Hàm Ngư sư muội có hôn ước."

[Quyển 4] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ