Editor: Đào Tử
__________________________
"Ui, tính tình còn nóng nảy nữa nha."
Bùi Diệp đứng tại chỗ, không nhanh không chậm lấy ra một cây trường côn màu trắng.
Không phải cô không muốn dùng trang bị của nguyên chủ Tiểu Hoàng, nhưng cô em này chính là đảng tiêu tiền vì vẻ ngoài chính cống, ngoại trừ một tủ quần áo và đồ chơi nhỏ linh tinh, cơ bản không có những vật khác. Thứ duy nhất được cho là vũ khí, cũng chính là thanh "Kiếm sắt mẻ". Nhưng dù sao cũng là "Di vật" của nguyên chủ, hai ba lần đã bị con rối bí cảnh chặt đứt cũng rất đáng tiếc, càng nghĩ vẫn nên dùng trường côn của cô đi.
Trường côn màu trắng này cũng vô cùng có lai lịch.
Từ phó bản thứ hai tận thế đi theo cô, một mực đi theo đến phó bản trò chơi thứ năm, xem như một trong bô lão.
Sau khi con rối bí cảnh bộc phát sóng khí đỏ đậm, những sóng khí ấy lại bỗng nhiên co lại ngưng tụ thành một bộ áo giáp đen đỏ dữ tợn bao bọc hắn kín kẽ từ đầu tới đuôi. Chính diện áo giáp là một đầu thú sắc mặt dữ tợn, hai chân và chỗ cổ tay cũng có cùng loại hình thú tương tự.
Hắn đưa tay nắm lại, một thanh trường đao khắc hoạ hung thú xuất hiện trong tay, khí thế như san bằng núi đồi xông thẳng tới chân trời. Sơn cốc trước kia non xanh nước biếc bị phủ thành hung địa tràn ngập sát khí, màn trời xanh thẳm cũng bịt kín một tầng màu máu.
Mặc dù con rối bí cảnh vẫn chưa chân chính ra tay, bốn người Chưởng môn chân nhân đã đổi sắc mặt.
Đặc biệt là Chưởng môn chân nhân, trước tiên vung ra roi dài đỏ thẫm bên hông, muốn kéo Bùi Diệp về phía sau.
Ngọc Cẩn chân nhân phối hợp ăn ý với hắn, cũng đồng thời lấy ra một thanh pháp kiếm tuyết trắng, ánh kiếm lóa mắt nhắm ngay hai mắt con rối bí cảnh.
Sắc mặt hai vị tu sĩ tán nhân cũng đột biến, tự mình ứng phó.
Con rối bí cảnh lại giống như là khinh thường khẽ hừ một tiếng, sóng khí đỏ đậm lặng lẽ nuốt chửng ánh kiếm, hắn lại chuyển chuôi đao một cái, bổ ra một đao khí cao mấy chục mét, nhắm ngay mặt Bùi Diệp. Bùi Diệp thuận lực roi dài rút lui đồng thời lại lấy trường côn đánh tan dư âm đao khí. Sau khi đứng vững, cô cau mày lại nhìn bốn người: "Mọi người làm sao thế? Không định đánh?"
Chưởng môn chân nhân buông roi sắc mặt nghiêm nghị.
"Chúng ta đụng phải cọng rơm cứng, con rối bí cảnh trước mặt, trước khi chết tuyệt đối là xương khó gặm!"
Trong năm người bọn họ, đẳng cấp thực lực cao nhất chính là Ngọc Cẩn chân nhân, tiếp theo là Chưởng môn chân nhân, nữ tu áo đỏ và nam tu áo đen, Bùi Diệp thấp nhất. Ngay cả Ngọc Cẩn chân nhân cũng kiêng kị như thế, có thể thấy con rối bí cảnh trước mắt khó đối phó đến cỡ nào, sơ sẩy một cái còn dễ dàng bị con rối bí cảnh đánh cho hô ba ba. Chưởng môn chân nhân bảo Hàm Ngư sư muội đến để làm linh vật, em bé may mắn, không phải để cô tìm ngược.
Bùi Diệp nói: "Thế có thể đánh chứ?"
"Có thể, tỷ lui ra phía sau đi."
Người nói lời này là Ngọc Cẩn chân nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 4] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
Novela JuvenilTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...