Chương 748: Boss lớn thực sự

376 52 1
                                    

Editor: Đào Tử

____________________________

Dựa theo nước bước của phó bản trò chơi lúc trước, mặc kệ chủ động hay là bị động, Bùi Diệp Bùi Diệp ít nhiều đều phải tham gia vào kịch bản chủ tuyến ẩn giấu.

"... Vừa rồi còn sầu não làm sao mời chân nhân ra tay tương trợ được đấy..." Thẩm Hồng nói đến đây, khóe miệng đang mím tán thưởng nhếch lên một độ cong, tầm mắt thưởng thức không chút kiêng dè dừng lại trên mặt Bùi Diệp, đôi mắt màu xám khói linh động mà thâm tình, "Hiện tại xem ra, rõ ràng là ta quá hạn hẹp. Hàm Ngư chân nhân có đức độ lại có lòng nhân hậu. Thiên hạ chúng sinh gặp nạn, chân nhân há sẽ khoanh tay đứng nhìn?"

Dứt lời, trên mặt Thẩm Hồng hiện lên ba phần hổ thẹn.

Chàng không nên có chút chần chờ, Hàm Ngư chân nhân là người tốt cây ngay rễ thẳng, nhân phẩm không cần chất vấn.

Bùi Diệp: "..."

Dù là da mặt dày hơn tường thành như Bùi Diệp cũng sinh ra ba phần chột dạ.

Cô không biết nên nói gì hơn, đành yên lặng lấy ra một thanh kẹo que vị trái cây A Tể yêu quý, cũng là kẹo phiên bản giới hạn.

Thẩm - thổi phồng Bùi Diệp - Hồng nhìn thanh kẹo lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay Bùi Diệp, biểu cảm mất tự nhiên trong giây lát.

"Đây cũng là kẹo đạo hữu tịch thu từ đứa bé trong nhà?"

Bùi Diệp khéo léo bóc vỏ kẹo ra, đặt kẹo đường tỏa ra mùi hoa quả ở bên môi, đầu lưỡi cuốn vào trong miệng.

Hương trái cây nồng đậm lan tràn khắp môi lưỡi, khó trách A Tể thích ăn, hương vị đích thật không tồi: "Ta thừa dịp nó ra ngoài chơi, vụng trộm giấu hết 'Quỹ đồ ăn vặt riêng' của nó-- đây là trừng phạt nho nhỏ dành cho đứa trẻ nói dối."

Bùi Diệp hiếu kỳ làm sao A Tể làm được, thế mà có thể giấu trời qua biển trước mắt cô, lén giấu rương đồ ăn vặt lớn như vậy. Ngẫm nghĩ một phen, cô phát hiện ra chân tướng -- A Tể từng nói mấy trăm người xóm bắt nạt nó, phá nhà nhỏ của nó, dọn tủ lạnh và kho đồ ăn vặt, thậm chí ngay cả đèn tắm trong phòng tắm cũng tháo ra -- chuyện này hẳn là thật, nhưng A Tể "Biển thủ" cũng là thật.

Trứng Tể chưa bao nhiêu tuổi cả, cơ mà lại học được cách giấu diếm cha.

Bùi Diệp cảm thấy cần phải dựng nên một chút uy nghiêm với nó.

Bố của con chung quy vẫn là bố của con!

Nụ cười trên mặt Thẩm Hồng càng thêm mất tự nhiên.

Chàng ngượng ngùng nói sang chuyện khác, nói đến chính sự, chỉ là biểu cảm vẫn có mấy phần mất tự nhiên như cũ.

"Có một số việc, quả thực cần chân nhân ra tay tương trợ -- "

"Thẩm đạo hữu cứ nói, nếu có chỗ cần, tuyệt không chối từ."

"Bởi vì « Cửu Trọng Thiên » quá nhiều BUG dẫn đến nền tảng thế giới lung lay sắp đổ, thứ bị lỗ hổng BUG ảnh hưởng lớn nhất chính là ý thức người chơi bị nhốt ở thế giới này... Không giấu gì chân nhân, một ít số liệu ý thức của người chơi bị BUG phá hư nuốt chửng, thân thể thế giới thực cũng hoàn toàn rời khỏi nhân thế, tình huống không lạc quan. Ưu tiên hàng đầu là khắc phục các lỗ hổng và giảm bớt thương vong. Thế giới trò chơi ổn định, rồi dùng năng lượng tinh thần mạnh mẽ kích thích ý thức của bọn họ thức tỉnh, mới có thể cưỡng ép kéo bọn họ đăng xuất."

[Quyển 4] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ