Editor: Đào Tử
____________________________
Sáu thiếu niên cầm chùy gai điên cuồng ẩu đả tu sĩ bị lưới cấm linh trói buộc.
Tiếng chùy gai đập thịt đi kèm với tiếng các tu sĩ kêu thảm thiết liên tiếp.
Người bình thường có từng thấy chiến trận như vậy bao giờ đâu?
Vừa sợ tới mức tìm chỗ trốn an toàn, vừa bị lòng hiếu kỳ thúc đẩy lặng lẽ thò đầu ra xem náo nhiệt.
Phượng Tố Ngôn còn đỡ, cô biết chỗ nào là chỗ trí mạng không thể nặng tay, chỗ nào nhiều thịt có thể đấm thêm hai cái, mấy người khác sẽ không có chừng mực như vậy, thỉnh thoảng sẽ đánh vào bộ phận yếu hại. Chỉ một gậy người bình thường đã chịu không nổi, làm sao còn có sức gào thét cầu xin??
Không thể không nói, tu sĩ da dày thịt béo chịu đánh hơn người bình thường nhiều.
Bùi Diệp và Ngọc Cẩn tìm hàng trà uống trà.
Chẳng hề có tự giác dung túng đồ đệ giết người bên đường.
Ông chủ quán trà nơm nớp lo sợ dâng trà cho hai vị, Bùi Diệp còn mỉm cười nói một tiếng cảm ơn.
Ông chủ quán trà sợ tới mức run rẩy, nước trà màu vàng cam hơi đục suýt nữa tràn ra khỏi chén trà.
"Ông chủ đừng sợ, bọn ta không phải người xấu."
Ông chủ quán trà: "..."
Đừng tưởng rằng ông ta lớn tuổi nên không nhìn thấy mấy thiếu niên hung tàn kia đi theo hai người Bùi Diệp.
Thiếu niên hung tàn như thế, hai trưởng bối đang ngồi thì còn kinh khủng đến nhường nào?
Một lát sau, ông chủ quán trà chần chừ nói: "Tiên nhân, tiếp tục đánh như vậy... Sẽ gây ra án mạng..."
Bùi Diệp cười nói: "Bọn họ vẫn còn cách cái chết một đoạn mà."
Chứng cứ lớn nhất là thanh máu trên đầu họ rơi xuống từng chút một với tốc độ rất chậm.
Bùi Diệp vừa uống trà vừa lạnh mắt nhìn.
« Cửu Trọng Thiên » là trò chơi tiên hiệp, giá trị sinh mệnh và linh lực của người chơi có thể dùng hình thức con số biểu thị trực quan, thanh máu của người bình thường chỉ có vài trăm, người luyện võ huyết khí tràn đầy có thể có hơn một ngàn, nhưng tu sĩ nhỏ yếu nhất, thanh máu cũng lấy vạn làm đơn vị.
Chỉ cần không phải là một kích tất sát, cực ít khi tu sĩ chết bất đắc kỳ tử.
Máu của bọn họ quá dày!
Tu vi mấy tu sĩ này không tính quá thấp, thanh máu mỏng nhất cũng hơn hai mươi lăm vạn.
Mấy người Phượng Tố Ngôn cầm Lang Nha bổng điên cuồng đập, trên thực tế chỉ có thể coi là loại A, cũng chính là công kích bình thường sát thương không cao, một gậy nặng nề giáng xuống chỉ có thể rớt mấy trăm điểm máu. Thích Thủy không cẩn thận đánh trúng bộ phận yếu hại, cũng chỉ xuất hiện sát thương bạo kích gần một ngàn.
Chút tổn thương ấy chỉ là mưa bụi nha.
Công kích loại A không đánh chết người, nhưng mỗi cơn đau đớn lại là thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 4] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
Teen FictionTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...