Editor: Đào Tử
____________________________
"Cơ Kích sư thúc là..."
Xưng hô thế này quá xấu hổ.
Thiếu niên Thích Thủy lại không có cảm giác ấy, còn chững chạc đàng hoàng uốn nắn: "Muội không nên gọi Cơ Kích sư thúc, phải gọi Cơ Kích sư bá, Ngọc Cẩn sư thúc là tiểu sư đệ trong năm vị chân nhân Lăng Tiêu tông."
Phượng Tố Ngôn: "..."
Cô vẫn cảm thấy hai chữ "Cơ Kích" rất xấu hổ.
"Muội nghe sư huynh nhiều lần nói 'Năm vị chân nhân', lần lượt chỉ năm vị nào?"
Không chỉ có Phượng Tố Ngôn hiếu kỳ vạn phần, thiếu niên Vân Xung ở một bên cũng không nhịn được duỗi dài lỗ tai.
"Năm vị chân nhân của Lăng Tiêu tông tại hai đạo chính ma đều là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Vị thứ nhất dĩ nhiên là Chưởng môn Lăng Tiêu tông, cũng chính là sư tôn của huynh -- Phù Nguyên Tử chân nhân. Thứ hai chính là Ô Liễu sư thúc, dựa theo bối phận hai người phải gọi 'Ô Liễu sư bá', xếp hạng thứ ba chính là Cơ Kích sư thúc, thứ tư là Hàm Ngư sư thúc, thứ năm là Ngọc Cẩn sư thúc."
Phù Nguyên Tử, Ô Liễu, Cơ Kích, Hàm Ngư và Ngọc Cẩn.
Đây chính là năm chân nhân của Lăng Tiêu tông.
Phượng Tố Ngôn suy nghĩ một chút, cảm thấy sư tôn nhà mình như phản đồ trong năm người.
"Năm đạo hiệu này... Tùy tiện lấy, hay là làm sao có được?"
"Tự nhiên là Lão Chưởng môn của Lăng Tiêu tông, cũng chính là sư tổ của chúng ta lấy." Nói đến chuyện tông môn, trên mặt thiếu niên Thích Thủy bình thường trông chững chạc đoan chính lộ ra vầng sáng thiếu niên đặc hữu, nụ cười trên mặt tươi hơn ba phần, "Nghe nói năm đạo hiệu đều là căn cứ đặc điểm hoặc là sở thích của các chân nhân mà lấy, cũng có đạo hiệu ký thác kỳ vọng của sư tổ với các đồ đệ... Nghe rất có đạo lý."
Phượng Tố Ngôn rửa tai lắng nghe.
Nhưng câu đầu tiên của thiếu niên Thích Thủy lại làm cho cô sặc nước bọt.
"Huynh chạy việc cho Cơ Kích sư thúc, từng nghe Người tán dóc, Chưởng môn sư tôn tên tục gia là Nguyên Tiêu, họ Nguyên tên Tiêu, cho nên sư tổ lấy cái danh xưng Phù Nguyên Tử cho Người, nghe đáng yêu. 'Đáng yêu' là Cơ Kích sư thúc nói, không liên quan gì tới huynh. Nhưng huynh nghe nói đối ngoại sư tôn cực kỳ cường thế, có Người kinh doanh và nỗ lực mới giúp Lăng Tiêu tông vững vàng chiếm vị trí đệ nhất tông môn chính đạo, nhiều năm qua, không có tông môn nào có thể rung chuyển."
Đừng ai hòng chiếm được một phần lợi từ tay hắn!
Phượng Tố Ngôn: "? ? ?"
Thiếu niên Vân Xung: "? ? ?"
Cậu quyết định thu hồi kính nể đối với Chưởng môn sư bá.
Rốt cuộc bổ não không ra hình tượng Chưởng môn đại tông môn chính đạo uy vũ, trong đầu chỉ còn một chén bánh trôi căng tròn.
Dù là bánh trôi hung một chút, đó cũng là bánh trôi thôi.
Phượng Tố Ngôn truy hỏi: "Thế còn Ô Liễu sư bá?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 4] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
Teen FictionTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...