Editor: Đào Tử
____________________________
Thiếu niên Thích Thủy không hiểu hỏi ngược lại: "Tại sao phải sợ?"
Phượng Tố Ngôn nói: "Lúc tu sĩ giải quyết mâu thuẫn... Bình thường sẽ không quá để ý đến bên cạnh có người bình thường hay không nhỉ..."
Nói dễ nghe là ngộ thương, khó nghe một chút chính là xem mạng người như cỏ rác.
Dù sao Phượng Tố Ngôn cũng chưa từng nghe nói tu sĩ tiểu thuyết tu tiên nào hại người bình thường sẽ ngồi tù hoặc là một mạng đền một mạng.
Cái này cùng một đạo lý với đại hiệp trong tiểu thuyết võ hiệp hành tẩu giang hồ, cướp phú tế bần, tại khách điếm lật bàn đánh người còn không cần bồi thường, quan phủ quản được những đại hiệp này sao? Tương tự như vậy, quốc gia trên thế giới này có thể quản lý được những tu sĩ này sao?
Mặc dù kiếp trước có rất nhiều người không hài lòng với quốc pháp, nhưng Phượng Tố Ngôn là lính đánh thuê sinh tồn cũng rất rõ ràng, quốc pháp tồn tại là vì bảo hộ người bình thường nhỏ yếu. Nếu như toàn bộ thế giới thật sự lâm vào trạng thái không trật tự, người bình thường sẽ chỉ sống ngày càng kém, vĩnh viễn không có một ngày xoay người, bởi vì bọn họ quá nhỏ yếu, có được thứ gì thì có thể bị người mạnh hơn tùy ý cướp đoạt, căn bản không tích lũy được vốn liếng.
Theo Logic ấy, thành trấn trước mắt không nên hài hòa như vậy.
Thiếu niên Thích Thủy hiểu lo lắng của cô, cười nói: "Lăng Tiêu tông sẽ không cho phép."
Tại thế giới cường giả vi tôn, đệ nhất đại tông chính đạo đại biểu cho con hổ tuyệt đối không thể trêu chọc. Tới địa bàn Lăng Tiêu tông phải tuân thủ quy tắc của Lăng Tiêu tông, người vi phạm, đuổi giết đến chân trời góc biển còn tặng kèm gói quà "Về Sảnh phục sinh".
"Tố Ngôn sư muội không xem tông pháp tông môn à?"
Khóe miệng Phượng Tố Ngôn giật giật nhớ tới tông pháp tông môn mình từng sao chép.
Cô chỉ nhớ rõ quyển tông pháp vô cùng dày.
"Nếu như muội xem kỹ sẽ không hỏi như vậy."
Lăng Tiêu tông không cho phép bất kỳ tu sĩ nào ra tay ở trong phạm vi thế lực tông môn.
Nếu như ra tay tại phạm vi người bình thường sinh sống, tạo thành thương vong nặng, Lăng Tiêu Tông sẽ cử bộ đội chấp pháp truy sát.
"Nếu như chấp pháp truy sát không thành công thì sao?"
Thiếu niên Thích Thủy nhìn cô, biểu cảm cổ quái nói: "Sẽ không thất bại."
"Ngộ nhỡ?"
Thế giới tu chân đó, luôn luôn không thiếu nơi rồng núp hổ nằm, cũng không thiếu người giả heo ăn thịt hổ.
Phượng Tố Ngôn không tin bộ đội chấp pháp truy sát của Lăng Tiêu tông chưa từng thua.
Lúc này, bên tai nghe được giọng nam lành lạnh như tuyết quen thuộc.
"Ở chỗ vi sư, không có từ 'Ngộ nhỡ'."
Phượng Tố Ngôn: "..."
Thiếu niên Thích Thủy nhỏ giọng bổ sung: "Ngọc Cẩn chân nhân là Chấp pháp trưởng lão, chỉ huy bộ đội chấp pháp truy sát."
Nếu như gặp phải cọng rơm cứng, danh sách truy sát chắc chắn sẽ rơi vào tay Ngọc Cẩn chân nhân, do y tự mình ra tay.
Lần này y rời Lăng Tiêu tông, tu sĩ nghe được phong thanh đều kiểm soát bản thân, không dám giở trò, sợ đụng phải y.
Khóe miệng Phượng Tố Ngôn giật một cái.
Cô cho rằng "Chấp pháp trưởng lão" chính là nghề bắt đệ tử tông môn chấp hành kỷ luật, phạt chép sách.
"Con vẫn cho rằng... Chấp pháp trưởng lão là chức vụ nhàn tản..."
_(:з)∠)_
Không ngờ hung ác như thế.
Sư tôn nhà mình là quý nhân như băng như tuyết, như châu như ngọc, nhìn thế nào cũng không giống với cuồng công việc bận rộn hói đầu.
Ngọc Cẩn chân nhân thản nhiên nói.
"Nói là chức vụ nhàn tản, cũng đích thật là chức vụ nhàn tản."
Lăng Tiêu tông tổng thể vận hành tốt đẹp, thực lực bộ đội chấp pháp truy sát cũng mạnh, thời điểm cần y ra tay không nhiều.
Phượng Tố Ngôn: "..."
Nếu không phải trường hợp không đúng, cô muốn hô 666 cho sư tôn nhà mình.
Tại địa bàn Lăng Tiêu tông, phục sức và lệnh bài đệ tử Lăng Tiêu tông chính là giấy thông hành tốt nhất.
Tìm nơi ngủ trọ còn có thể được giảm giá, chân nhân như Bùi Diệp và Ngọc Cẩn, ra ngoài ăn ở đều do tông môn hoàn trả.
Nếu như muốn trải nghiệm các hạng mục giải trí khác, có các mức giảm giá khác nhau.
Mấy vãn bối Vân Xung trải nghiệm một lần liền yêu Lăng Tiêu tông.
Chiêu Dung quận chúa bên cạnh nhìn no mắt, càng muốn bái nhập môn hạ Hàm Ngư chân nhân của Lăng Tiêu tông.
Đệ tử thân truyền, nhất định phải được!
Chọn một khách điếm sạch sẽ để nghỉ chân, gọi không ít đồ ăn, vừa ngồi xuống đã nghe bàn bên nói chuyện.
"Xong rồi, huynh quên mất."
Thiếu niên Thích Thủy vội đứng lên, bỗng nhiên vỗ ót một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 4] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
Roman pour AdolescentsTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...