Chương 720: Máy đọc thoại không có tình cảm

386 43 5
                                    

Editor: Đào Tử

____________________________

Không biết là cảm xúc quá kích động hay là vì gì khác, Phượng Tố Ngôn luôn luôn dính gối liền ngủ lại trằn trọc đến nửa đêm.

Không ngủ được, cô khoác áo ngoài chuẩn bị đi dạo một chút.

Cả ngọn núi chỉ có hai người sống là cô và Ngọc Cẩn chân nhân, trông không có hơi người gì cả.

Ánh trăng chiếu nghiêng, bóng cây chập chờn.

Phượng Tố Ngôn còn chưa đi hai bước đã nghe được bên tai truyền đến tiếng sư tôn nhà mình.

"Canh giờ này rồi, vì sao còn chưa ngủ?"

Phượng Tố Ngôn bỗng nhiên quay đầu, nhìn phải nhìn trái cũng không có nhìn thấy bóng người.

"Sư tôn?"

Một con hạc giấy tỏa ra huỳnh quang nhẹ nhàng bay tới, vòng quanh cô một vòng bay theo hướng nào đó.

Phượng Tố Ngôn chần chờ nửa hơi đi theo.

Hạc giấy dẫn cô tới "Sườn núi ngộ đạo", vách đá mọc ra tùng bách đặc hữu nơi đây.

Dưới tùng bách có một bàn cờ ngọc thạch điêu khắc thành, sư tôn của cô -- Ngọc Cẩn chân nhân đoan chính ngồi một bên.

Ngọc Cẩn chân nhân thấy cô tới, mặt mày hơi nhu hòa dưới ánh trăng nhiễm vài phần không đồng ý.

"Chưa xác minh thân phận liền đi theo hạc giấy tới, không sợ là kẻ xấu quấy phá?"

Kiếp trước Phượng Tố Ngôn chính là binh vương, chút cảnh giác này đương nhiên có.

Có điều --

Cô cười hì hì nói: "Nếu như kẻ xấu có thể ngay dưới mắt sư tôn giả làm Người lừa gạt đồ nhi, cho dù đồ nhi có cảnh giác cũng trốn không thoát."

"Nói năng ngọt xớt."

Phượng Tố Ngôn tiến lên ngồi xuống.

Hai tay chống cằm, nét mặt tươi cười mang theo ba phần hồn nhiên.

"Sư tôn, đồ nhi là 'Thông minh lanh trí' nha."

Ngọc Cẩn chân nhân nói: "Thông minh lanh trí nhìn không ra, nhưng đạo lý ngụy biện ngược lại một đống."

Phượng Tố Ngôn hờn dỗi bĩu môi.

Theo cô quan sát, so với thiết lập nhân vật "Nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn", thiết lập nhân vật "Hoạt bát sáng sủa", "Ngây thơ lãng mạn" lại "Lanh trí lanh mồm lanh miệng" càng có thể đâm trúng xương mềm của Ngọc Cẩn chân nhân. Y bao dung với thể loại sau nhiều hơn trước, Phượng Tố Ngôn thuận tay moi ra sắm vai luôn.

Liếc mắt thoáng nhìn trước bàn cờ của Ngọc Cẩn chân đặt một cuốn sách thật dày.

Cuốn sách này không giống như kiểu cách đóng sách thế giới này.

"Sư tôn cũng mất ngủ ngủ không được?"

Ngọc Cẩn chân nhân nói: "Chúng ta tu đạo, ít ngủ là chuyện thường."

Nhu cầu của tu sĩ với giấc ngủ vô cùng thấp.

Bọn họ dựa vào ngồi xuống tu luyện khôi phục thể lực và sức lực, người bình thường chỉ có thể thông qua giấc ngủ hiệu suất thấp.

[Quyển 4] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ