Editor: Đào Tử
____________________________
"Tỷ có lá gan nói điều này với sư đệ Ngọc Cẩn, muội đảm bảo rằng đệ ấy sẽ mang theo một thanh kiếm san bằng ngọn núi của tỷ ngay. San một ngọn cũng không sao, Lăng Tiêu tông gia đại nghiệp lớn, bên ngoài có tiếng khen 'Ngàn sơn vạn thủy'. Thiếu một hai ngọn núi cũng không ảnh hưởng hình dạng tổng thể."
Trên mặt Cơ Kích chân nhân hiện lên mấy phần chột dạ.
Vì để ngọn núi không bị san phẳng, nàng đành tiếc rẻ ném ý nghĩ này đến xó xỉnh.
Đang chuẩn bị ném nó vào thùng rác không thể tái chế, lời nói của Bùi Diệp đã cho nàng một tia hy vọng.
"Có điều, chuyện này cũng không phải không có đường thương lượng, tất cả mọi người đều là đồng môn, bản thân nên nâng đỡ, giúp đỡ lẫn nhau."
Nụ cười trên mặt Bùi Diệp dần dần tươi hơn.
"Cơ Kích sư tỷ, tỷ nói xem có đúng hay không?"
Cơ Kích chân nhân lập tức ngầm hiểu trong lòng.
"Nếu như Hàm Ngư sư muội làm được, đả động được tảng băng Ngọc Cẩn này, chuyện gì cũng dễ nói!"
"Đừng khách khí, chuyện của Cơ Kích sư tỷ chính là chuyện của sư muội. Chỉ là chuyện đồ đệ... Vẫn mong sư tỷ giúp đỡ lưu tâm."
Cùng lúc đó.
Ngọc Cẩn chân nhân hiếm thấy cảm thấy cái mũi hơi ngứa, hắt hơi nhỏ một cái.
Phượng Tố Ngôn đang tập trung tinh thần nghe sư tôn chỉ điểm, mắt lộ ra kinh ngạc.
Ánh mắt này nhìn đến nỗi lưng Ngọc Cẩn chân nhân hơi lạnh.
Y hỏi đồ đệ: "Sao vậy? Sao nhìn vi sư như thế?"
Phượng Tố Ngôn chớp mắt mấy cái, hoảng hốt nói: "Con cho rằng... Với thực lực sư tôn này sẽ không hắt hơi..."
Ngọc Cẩn chân nhân: "..."
Đồ đệ trông không quá thông minh.
Phượng Tố Ngôn tự biết lỡ lời, nhưng Ngọc Cẩn chân nhân cũng không so đo, ngược lại muốn hiểu rõ mạch não của đồ đệ nhà mình.
Ở trong mắt con bé, mình là hình tượng gì?
"... Đệ tử cho rằng, sư tôn chính là tiên nhân, ngọc nhân hoàn mỹ nhất trên đời, toàn thân thuần khiết, chỗ nào cũng hoàn mỹ." Phượng Tố Ngôn nhìn gương mặt Ngọc Cẩn chân nhân, với ánh mắt và thẩm mỹ của cô, khuôn mặt trước mắt này nếu ở trong giới giải trí, không lý nào không hot, chỉ dựa vào mặt là có thể xưng vương xưng bá trong giới giải trí, làm bình hoa cũng sẽ có một đống người tranh nhau đưa tiền cho y, chỉ cầu đôi mắt lạnh nhạt kia có thể lưu luyến trên người mình một lát, "... Chỉ là không ngờ... Sư tôn cũng sẽ nhảy mũi giống như người bình thường, rất ảo..."
Lập tức tầm thường lại.
Ngọc Cẩn chân nhân: "..."
Y nhìn đồ đệ bảo bối nhà mình thật lâu, khẽ mở miệng.
"Vi sư còn biết dùng bữa, đi ngủ, có phải càng ảo hơn hay không?"
Lần này đến phiên Phượng Tố Ngôn bó tay rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 4] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
Teen FictionTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...