Editor: Đào Tử
____________________________
"Chậc chậc chậc -- thật sự là 'Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng gáo'. Đừng nhìn Ngọc Cẩn sư đệ bình thường lạnh đến mức giống như tảng băng ngàn năm vạn năm không biến hóa, không ngờ còn có biến hóa tâm tình lớn như vậy, mỗi một ly mỗi một tí đều nắm bắt vừa vặn."
Cơ Kích chân nhân nhìn ống kính liên tục gật gù, việc như sợ hãi thán phục mỗi ngày đều xảy đến mấy lần.
Khi diễn viên khác quay hai mươi ba mươi lần mới miễn cưỡng thỏa mãn, sư đệ một lần liền qua quá khiến người khác ưa thích.
Không chỉ có Cơ Kích chân nhân sợ hãi thán phục, những người khác trong đoàn phim cũng âm thầm xấu hổ.
Không hổ là Ngọc Cẩn chân nhân Lăng Tiêu tông thành danh đã lâu, không chỉ thực lực cường đại, thiên phú cao siêu, diễn kịch cũng có năng khiếu hơn người khác nhiều.
Nhìn người ta đi, một chút liền thông, một chút liền thấu, vừa học liền biết.
Nhìn mình xem?
Trong đầu suy diễn thì có thể, thao tác thực tế không ra sao, hiệu quả quay ngay cả chính mình cũng ghét bỏ.
Thật tình không biết, bản thân Ngọc Cẩn chân nhân cũng rất ngỡ ngàng.
Lúc ban đầu đối thoại với Phượng Tố Ngôn, y vừa nghĩ đến là sư tỷ nhà mình lấy mình làm nguyên mẫu viết kịch bản, liền cảm thấy không thể thích ứng. Không thể cảm nhận được tâm trạng của nhân vật, đối với lời thoại thuần túy là chiếu theo từ ngữ mà đọc, mặt không chút thay đổi thậm chí có chút buồn cười.
Nhưng bắt đầu quay phim thật thụ, lời thoại trong kịch bản giống như một ma chú quanh quẩn trong đầu y.
Người trong phim nói lời thoại nên có biểu cảm, giọng điệu, tâm tình gì, không cần suy nghĩ cân nhắc, hạ bút thành văn.
Đặc biệt là khi đứng trước ống kính, y hoảng hốt có loại ảo giác mình không phải là mình nữa, nhưng y không chán ghét loại cảm giác mất khống chế này, ngược lại có loại sung sướng nói không nên lời. Loại sung sướng này giống hệt khi y khổ tu đột phá bình cảnh trói buộc mình đã lâu, khiến tâm trạng rộng mở sáng sủa.
Điều này làm cho Ngọc Cẩn chân nhân chuyên tâm tu luyện mấy trăm năm có chút hoảng hốt.
Y cho rằng mình lãnh đạm trước sau như một, không thể ngờ, thực chất bên trong lại có một mặt thích khoe khoang trước mặt người khác.
Nhận thức xa lạ cũng khiến Ngọc Cẩn chân nhân một lần nữa hoài nghi bản thân...
Nhưng y tu luyện nhiều năm, tâm cảnh sớm đã tiếp cận toàn vẹn, dù cho biết trong lòng mình còn có một mặt phóng khoáng như vậy, y cũng thản nhiên xử lý, lựa chọn tiếp nhận. Còn bởi vì mở cửa thế giới mới, y ở lại đoàn làm phim không cảm thấy buồn rầu nữa, còn lấy làm thích thú.
Y và đồ đệ Phượng Tố Ngôn có nhiều phân cảnh nhất, đoạn chỉ riêng hai người cũng nhiều, lúc không có nhiệm vụ quay phim bọn họ liền ngồi một bên đối thoại, hoặc là vây xem biểu hiện của các "diễn viên" khác -- sắm mình vào nhân vật kia, nếu là y, y sẽ xử lý như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 4] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
Teen FictionTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...