Chương 728: Kịch bản khó đỡ (Giữa)

362 45 5
                                    

Editor: Đào Tử

____________________________

"...Theo ta thấy, những tiên tử đến hôm nay không có một vị tiên tử nào có thể so sánh với Phiên Phiên tiên tử của Hồng Liên ngự phủ, nữ chính « Duyên trong gương » trừ cô ấy ra không thể là ai khác." Người nói lời này là nữ tu, giọng nói mang theo ba phần ghen tị, ba phần hâm mộ, ba phần không cam lòng cùng một phần bất đắc dĩ.

Cảm xúc đều đều như lúc nói chuyện, miệng ngậm một cái biểu đồ quạt.

Nghe được hai chữ "Nữ chính", Phượng Tố Ngôn vô thức nhìn về phía nữ tu.

Nữ tu này mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, không nhìn mặt cô ta, chỉ nhìn xiêm y trang sức, hẳn là chiếu theo tướng mạo ban đầu xuất hiện của nữ chính « Duyên trong gương ». Nhưng ánh mắt hướng lên nhìn mặt cô ta, liền cảm giác được cô ta không thích hợp làm nhân vật nữ chính.

Nữ tu ngũ quan đoan chính nhưng mặt mày có vài phần gian manh dùng mánh lới và tướng thái cay nghiệt, môi đỏ mỏng, xương gò má hẹp, hai mắt sắc bén, cái cằm nhọn.

Chỉ đứng ở nơi đó, không nói lời nào cũng sẽ cho người ta một loại cảm giác "Không dễ chung sống", "Trẻ con khó chiều".

Phượng Tố Ngôn chú ý tới bốn chữ "Phiên Phiên tiên tử", quay đầu hỏi thăm thiếu niên Thích Thủy.

"Thích Thủy sư huynh, Phiên Phiên tiên tử là ai ạ?"

Vì cận cảnh vây xem biểu hiện của tu sĩ thử vai, ba người đều thay đổi thường phục không mang theo phù hiệu của Lăng Tiêu Tông.

Đặt tại một rừng tu sĩ váy hoa, ba thiếu niên với nét mặt ngây thơ chưa thoát, ngược lại làm bọn họ trở nên tầm thường.

Phượng Tố Ngôn cố gắng hạ giọng, ai ngờ cô vẫn bị nữ tu đó nghe được.

Không đợi thiếu niên Thích Thủy phổ cập khoa học cho cô, nữ tu kia khẽ nhếch cằm, chóp mũi hừ một tiếng, mắt liếc chuẩn xác ném một cái đảo mắt trắng với Phượng Tố Ngôn: "Đây là nhà quê từ đâu tới thế? Phiên Phiên tiên tử cũng không biết là ai, các ngươi còn dám tới nơi này chi cho mất mặt xấu hổ?"

Giọng nói của cô ta mang theo sự khinh miệt.

Ánh mắt nhìn ba người Phượng Tố Ngôn cũng giống như đang nhìn rác rưởi.

Phượng Tố Ngôn cũng không phải cá tính chịu ăn thiệt thòi, lúc này liền diss lại.

"Phiên Phiên tiên tử là người nào? Tại sao ta phải biết tên của cô ta? Chẳng lẽ không biết cô ta thì không xứng tới đây?"

Âm lượng cô hỏi lại không lớn, lời nói cũng không có nhiều lửa giận.

Hỏi thăm lớn hơn không vui.

Nhưng tu sĩ ở đây có ai không phải mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương?

Lời Phượng Tố Ngôn tự nhiên cũng rơi vào lỗ tai của bọn họ, thậm chí bao gồm "Phiên Phiên tiên tử" trung tâm chủ đề.

Nữ tu cười khanh khách vài tiếng: "Cũng đâu có nói cô không xứng tới đây, chỉ là môn phái nhỏ tới giống như cô, cho dù thấy được Long Môn cũng không đi qua được, tới đây chi để mất mặt xấu hổ? Phiên Phiên tiên tử là nữ tu đệ nhất của Hồng Liên ngự phủ, cô ấy đến, không ai tranh lại."

[Quyển 4] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ