Chương 697: Thuật vá trời (Đầu)

390 51 3
                                    

Editor: Đào Tử

____________________________

"Lời này của ngài là nghĩ ám chỉ cái gì?"

Ánh mắt thanh niên mặc áo choàng lạnh lùng nhìn người tới.

"Ngài muốn nói với ta, thế giới này là giả dối, chỉ là mộng của ai đó, một hồi hoa trong gương, trăng trong nước?"

Thanh niên thanh sam cười nhẹ lay động cây quạt, vừa lắc đầu vừa cong đôi mắt màu xám giống như có sóng gợn.

"Sao cậu lại nói là 'Ám chỉ'? Cậu chớ hiểu lầm, ta chỉ là biểu lộ cảm xúc, bịa chuyện."

Trong miệng nói nghĩa chính từ nghiêm, biểu lộ trên mặt lại không phải vậy.

Khi chàng đong đưa quạt trong tay, khuyên tai ngọc gấu trúc ôm trúc cùng tua rua phía dưới cũng theo đó mà lay động.

Dáng vẻ này, trông có chút gợi đòn.

Thanh niên mặc áo choàng khẽ giễu.

Mỗi một câu người trước mặt này nói đều không thể tin.

Hai người giao lưu ngắn ngủi, nhóm "Tội nhân" mới Phượng Tố Ngữ bị "Địa Ngục" tra tấn một đợt đã vây quanh, khóc lóc cầu xin.

Dưới sự phụ trợ chật vật cùng cực của mấy người khác, đặc biệt nổi bật lên cô gái duy nhất là Phượng Tố Ngữ.

"Ngươi muốn bọn ta cứu các ngươi ra ngoài?"

"Kính xin tiền bối giúp cho."

Phượng Tố Ngữ thừa dịp hai thanh niên nói chuyện, đã sớm cúi đầu xuống vội vàng sửa sang lại dung nhan.

Ả trông chật vật, nhưng hồng hào mất hết ngược lại khiến mặt của ả thêm mấy phần kích động ý muốn bảo hộ kẻ yếu của người khác, đôi mắt ngập nước lấp lánh, khiến vừa nhìn đã thấy thương. Dưới sự dạy dỗ của mẫu thân, lợi dụng ưu thế ngoại hình của bản thân để thu hoạch lợi ích đã trở thành bản năng của ả -- khi phát hiện hai thanh niên không có ý bài xích với bản thân, trong bụng ả vui mừng -- không có trực tiếp cự tuyệt chính là còn có cơ hội.

Phượng Tố Ngữ đang muốn ra vẻ đáng thương, lại nghe thanh niên mặc áo choàng hỏi ả.

"Dựa vào đâu?"

Lác đác ba chữ chặn hết tất cả lời ả muốn nói.

Phượng Tố Ngữ khó xử cắn cắn môi dưới đỏ bừng căng mọng, mềm mỏng nói: "Vãn bối là đích nữ của đại tướng quân hộ quốc nước Hoa Chi đại lục Thiên Lan, hai ngày trước thuận theo các tu sĩ tới bí cảnh Lật Sơn rèn luyện, mới đầu cũng còn tốt, nhưng... Cũng trách vãn bối trẻ tuổi, kinh nghiệm không đủ, quá mức cả tin tiểu nhân, lúc này mới bị bọn họ hãm hại bị vây ở nơi đây. Nếu tiền bối bằng lòng thương xót vãn bối, giúp đỡ cứu viện, vãn bối tất sẽ khắc sâu trong lòng, cả đời đều nhớ rõ đại ân đại đức của tiền bối, lập bia trường sinh cho ngài lúc nào cũng cung phụng..."

Dứt lời, Phượng Tố Ngữ dập đầu bái.

Giọng thành khẩn, tư thái cung kính, tu sĩ bình thường nhìn dù không cứu người cũng sẽ không lộ ra sắc mặt khó coi.

[Quyển 4] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ