Editor: Đào Tử
____________________________
Có lẽ là chuẩn bị thẳng thắn, Thẩm Hồng cũng tự giác biết không có gì để giấu diếm, dứt khoát không còn giữ tư thế cao nhân nữa.
Mi tâm Thẩm Hồng - một người trước giờ cường thế, thích mang nụ cười thần bí đầy tự tin khẽ nhíu, môi mỏng nhấp nhẹ thành một đường, biểu cảm như "Ta thật sự quá quá quá tủi thân". Đặc biệt là đôi mắt màu xám khói ướt át kia, giống như một dòng suối trong vắng có thể nhìn đến đáy, thật sự đang viết hai chữ "Vô tội".
Chỉ cần không phải ý chí sắt đá chân chính, bộ dáng này thêm gương mặt này đều không tiện trách tội chàng.
Cơ mà Bùi Diệp chính là người phụ nữ vô tình "Ý chí sắt đá" còn suýt chút nữa cho Thẩm Hồng leo cây.
"Ồ? Có thể nói nghe một chút chứ?"
Bùi Diệp lấy ra một gói thuốc lá từ trong túi đồ hệ thống.
Từ lúc tới phó bản này, cô không hút thuốc nữa, thỉnh thoảng có chút nghiện.
Vừa nghe chuyện vừa hút thuốc giải cơn thèm, Thẩm Hồng cũng không phải người ngoài, thiết nghĩ sẽ không thấy phiền.
"Làm phiền cho ta hút điếu thuốc nhé?"
Dứt lời, lại lấy ra một cây kẹo mút phiên bản giới hạn ngày Lễ tình nhân thu thập từ bên A Tể -- là hương vị táo xanh rất bình thường, nhưng bao bì lại là bức tranh cô dâu mặc váy cưới và chú rể mặc âu phục vô cùng đáng yêu, A Tể rất thích. Bùi Diệp đưa nó đến trước mặt Thẩm Hồng "Hối lộ" chàng, cười mang ý sâu xa.
Thẩm Hồng thấy rõ thứ Bùi Diệp đưa tới, khuôn mặt như ngọc thoáng rối rắm.
Thật lâu sau, chàng tiếp nhận kẹo que, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."
"Không cần cảm ơn, ta cũng chỉ mượn hoa hiến Phật, đoạt từ trong tay đứa bé nhà ta."
Thẩm Hồng: "..."
Phảng phất nghe được thanh âm vỡ vụn gì đó, tâm trạng Bùi Diệp sung sướng hơn mấy phần trăm.
Nhìn ngọn núi xa xa bao phủ trong sương mù nồng đậm, Bùi Diệp vừa hóng gió đêm vừa rút ra một điếu thuốc, châm lửa.
Một chút ánh cam sáng lên.
Thuốc lá của Bùi Diệp đều do A Tể mua, hương vị vô cùng thanh đạm, mùi thuốc lá không đậm cũng không sặc mũi, ngược lại có loại hương thảo mộc thanh thúy.
"Thẩm đạo hữu nghĩ kỹ nên nói thế nào rồi chứ?"
Thẩm Hồng từ vừa rồi đã yên lặng, không có chút ý tứ bắt đầu đề tài, Bùi Diệp đành chủ động vào thẳng.
"Đúng như Hàm Ngư đạo hữu suy đoán, thế giới này là giả dối, nhưng thế cục hiện tại cũng không thể nói nó hoàn toàn giả dối." Đôi mắt màu xám khói rơi trên mặt Bùi Diệp, sương mù làm nổi bật khuôn mặt của cô có chút hư ảo, "Thế giới chân thật tên là 'Trái đất', một trận mưa sao băng rơi xuống đi kèm thiên thạch mang theo virus bí ẩn không xác định, con virus này cũng là nguồn gốc của trận ôn dịch kia, nạn nhân vô số. Vì kéo dài sinh mệnh của những bệnh nhân này, cố gắng giúp bọn họ sống đến khi có thuốc đặc hiệu chữa khỏi, bèn để bọn họ tiến vào « Cửu Trọng Thiên »."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 4] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
Ficção AdolescenteTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...