Editor: Đào Tử
____________________________
"Chậc chậc, vở kịch chó cắn chó này thật đặc sắc."
Phượng Tố Ngôn nhìn bộ dáng hai thiếu nữ chật vật đấu mắt với nhau, nội tâm âm thầm sảng khoái.
Hai người này đặt ở kiếp trước cô đều là học sinh trung học hoặc học sinh cấp ba, nhưng ở thế giới này, hai tay của bọn họ đã sớm dính máu của người khác, lòng dạ còn nhiều rỗ hơn tổ ong vò vẽ. Đặc biệt là Phượng Tố Ngữ, tuổi còn nhỏ đã nghe mẫu thân của ả tẩy não, từ đầu đến cuối cho rằng "Dung mạo và dáng người của phụ nữ mới là vũ khí mạnh mẽ nhất", mà ả trời sinh cao quý, nhất định trở thành người phụ nữ người trên người, chinh phục người đàn ông có quyền thế nhất.
Chiêu Dung quận chúa thì sao?
Từ nhỏ ngậm thìa vàng sinh ra, bị dung túng cưng chiều đến ngang ngược tùy hứng.
Hai thiếu nữ đều không thể dùng tiêu chuẩn kiếp trước cân nhắc.
Bởi vậy, Phượng Tố Ngôn cười trên nỗi đau của người khác cũng không có chút gánh nặng trong lòng.
Cùng lúc đó, Chiêu Dung quận chúa và Phượng Tố Ngữ tranh chấp cũng tiết lộ thêm nhiều ẩn tình.
"Cái gì mà chỉ đẩy ta đi ra? Đừng nói như bản thân vô tội lắm!" Chiêu Dung quận chúa nói, trong đầu lại hiện lên từng mảnh vỡ ký ức mảnh rải rác, nội dung ký ức làm cho lửa giận vừa mới hạ xuống lại tăng vọt, cô ta cắn răng nhìn Phượng Tố Ngữ chật vật, tay cầm cán quạt dùng sức đến mức trắng bệch mà không hay, "Ngươi biết rất rõ ràng, bí cảnh này không thể chết! Nhưng ngươi vẫn cố ý đẩy ta ra, bởi vì ngươi chắc chắn ta không có cách nào sống sót ra khỏi bí cảnh, càng không cần lo lắng ta tỉnh lại từ Sảnh phục sinh tìm ngươi tính sổ. Đủ ác độc!"
Đuôi lông mày Bùi Diệp giương lên.
Há thông suốt rồi, lượng tin tức trong câu nói này to lớn.
"Cô ta từ đâu biết tin tức này?"
Chiêu Dung quận chúa nói: "Một tấm bia đá, chữ bằng máu trên tấm bia đá viết như thế..."
Một trăm tu sĩ bị chia làm hai mươi tổ, năm người một tổ, Chiêu Dung quận chúa và vài hầu cận một tổ, Phượng Tố Ngữ không có trà trộn vào được, mà là bị phân đến một tổ khác, trong tổ trừ một người ái mộ ả, ba người còn lại đều là tán tu xa lạ, tâm tư năm người khác nhau.
Phượng Tố Ngữ và bọn họ hạ cánh ở cùng một vị trí.
Ngày thường ả và Chiêu Dung quận chúa thân thiết, giao tình sâu, loại "Thân" và "Giao tình" này trong mắt Phượng Tố Ngôn chính là "Quỳ liếm" -- Phượng Tố Ngữ liếm Chiêu Dung quận chúa đúng chỗ, Chiêu Dung quận chúa cũng vui vẻ giúp ả, xem ả là "Người một nhà" -- khi Phượng Tố Ngữ tới nói muốn ôm đùi, xin giúp đỡ ả, Chiêu Dung quận chúa cũng không keo kiệt che chở, cho phép ả tới, nhưng phải đưa đầu doanh trạng trước.
Đầu doanh trạng chính là người ái mộ Phượng Tố Ngữ và ba tu sĩ khác trong đội ngũ.
Phượng Tố Ngữ không nói hai lời đáp ứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 4] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
Fiksi RemajaTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...