Editor: Đào Tử
____________________________
Ngọc Cẩn chân nhân cau mi tâm, phảng phất đang suy nghĩ điều gì đó.
Bùi Diệp cho rằng y có ẩn ý khó nói, đầy lòng mong đợi chờ y mở miệng.
Ai ngờ cái tên này yên tĩnh suy nghĩ hai ba giây, ánh mắt bình tĩnh nhìn Bùi Diệp hỏi một câu.
"Hàm Ngư sư tỷ, Phiên Phiên tiên tử... Là ai?"
Bùi Diệp: "..."
Ngọc Cẩn chân nhân thành thật nói: "Mấy năm nay Hồng Liên ngự phủ không người kế tục, tu sĩ thế hệ trước bị kẹt tại bình cảnh không cách nào đột phá, thọ nguyên sắp hết, tu sĩ thế hệ trẻ tuổi hình như không có ai đặc biệt xuất sắc, về phần 'Phiên Phiên tiên tử' cũng thật sự chưa từng nghe. Ngược lại là đệ tử tạp dịch ngoại môn Hàm Ngư sư tỷ xem trọng, nếu như thật sự là minh châu bị phủ bụi, nhất định phải cẩn thận Hồng Liên ngự phủ trở mặt. Hàm Ngư sư tỷ đã nói thiếu niên này là kẻ não toàn tình yêu, vô cùng xem trọng tình cảm nam nữ, khó đảm bảo cậu ta sẽ không bị người mình mến mộ thuyết phục..."
Bùi Diệp mở to mắt kín đáo nhìn Ngọc Cẩn chân nhân.
Vừa rồi Phiên Phiên tiên tử tràn ngập vui vẻ hàn huyên cùng y một đoạn dài ngoằng, kết quả người ta vừa quay đầu đã bày tỏ một câu như vậy.
Không biết giai nhân nghe xong, trái tim có phải lại vỡ hai mảnh hay không.
"Hàm Ngư sư tỷ nhìn đệ vậy làm gì?"
Ngọc Cẩn chân nhân cảm thấy có chút khó hiểu.
Thậm chí y không nhịn được đưa tay sờ mặt.
Chẳng lẽ là trên mặt có mấy thứ bẩn thỉu?
"Không có gì, chẳng qua tỷ cảm thấy sư đệ nói rất có lý."
Ngọc Cẩn chân nhân cho rằng cô nghe lọt tai, lại thêm bầu không khí lúc này hòa hợp, sư tỷ đệ hiếm khi ngồi cùng một chỗ lảm nhảm tán gẫu, y bèn hơi nói nhiều tí: "Không phải đệ phản đối sư tỷ thu đồ đệ, nhưng thu đồ đệ không chỉ cần xem thiên phú tư chất còn phải xem nhân phẩm tính tình... Trước khi thu cậu ta, Hàm Ngư sư tỷ vẫn nên điều tra thêm. Tình cảm nam nữ nặng không phải là không tốt, nhưng tình cảm quá mãnh liệt dễ dàng lầm đường lạc lối..."
Bùi Diệp cười nói: "Thật ra tra hay không tra đều như nhau."
Lúc này đến phiên Ngọc Cẩn chân nhân lộ ra vẻ không đồng ý.
Làm thế nào cả hai có thể giống nhau?
"Tốt nhất là tâm tính đoan chính, nếu tâm tính không đúng mực làm chuyện đại nghịch bất đạo hoặc là làm nhục sư môn --" Bùi Diệp cười nâng chung trà lên hớp một miếng, khóe môi gợi lên một nụ cười khẽ không chút nhiệt độ, "Tỷ bớt chút thời gian thanh lý môn hộ, còn đỡ mất công đi tìm cái cớ ra tay."
Xuất sư và đưa tang, dù sao cũng phải chọn một.
Bùi Diệp nói đến đây, Ngọc Cẩn chân nhân cũng biết cô không cần mình nhắc nhở.
"Ngọc Cẩn sư đệ, tu sĩ hôm nay phỏng vấn, đệ có hài lòng không?"
Mặc kệ nội tâm Ngọc Cẩn chân nhân có buồn bực hay không, bề ngoài y thật sự lạnh lùng, còn là thánh thích nói chuyện phiếm vô ngõ cụt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 4] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
Ficção AdolescenteTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...