Chương 626: Người đẹp dưới trăng

881 152 23
                                    

Editor: Đào Tử

_________________________________

Bùi Diệp cúi người, nhìn chăm chú đóa hoa cúc nhỏ đang nở rộ.

Quý Chiếu tiến đến hỏi thăm.

"Chỗ nào kì quái?"

Khoảng cách hơi gần, Bùi Diệp có thể ngửi được mùi thơm sữa trên người tên này.

Đúng vậy, mùi thơm sữa.

Bởi vì Quý Chiếu dùng sữa tắm hương sữa, lưu hương rất bền bỉ, chỉ tiếc mùi thơm này cực kỳ không phù hợp với vẻ ngoài lạnh lùng của hắn.

"Bọn chúng..."

Cô đang muốn nói gì đó, lại nuốt lời nói trở vào.

Một người một hoa yên lặng giằng co một lát.

"Không có gì, chắc là ảo giác của tôi rồi."

Ảo giác đương nhiên là không thể, thay vì nói hoa cỏ kỳ quái, chẳng bằng nói phòng hoa này không đơn giản.

Cô tiến đến liền phát hiện linh khí phòng hoa nồng nặc không tưởng nổi.

Vốn cho rằng là vị trí phòng hoa đặc thù, cẩn thận quan sát lại phát hiện không phải là như thế.

Không chờ cô tiếp tục suy tư, tiếng nói của Cố Thánh hấp dẫn lực chú ý của cô.

"Hoa quỳnh ở đây này."

Toàn bộ phòng hoa diện tích không lớn, cũng chỉ hơn ba mươi mét vuông. Bởi vì hoa quỳnh vưa môi trường râm ẩm ấm áp, không chịu được sương giá lại không thích ánh sáng mạnh, ban đêm mới nở, Cố Thánh đặc biệt cách riêng một gian vì bọn chúng, cung cấp hoàn cảnh hoa quỳnh thích hợp sinh trưởng nhất.

Những hoa quỳnh này được chăm sóc rất khá, hẳn là một hai ngày nay sẽ có thể nở rộ.

Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra...

Câu nói phía trên chính là cái flag nguyền rủa.

Sẽ có thể có chuyện ngoài ý muốn.

"Anh xác định bọn chúng sẽ nở vào hôm nay hoặc ngày mai?"

Bùi Diệp nhìn hoa quỳnh một cách cổ quái.

Cố Thánh mang cái bàn đến, trên mặt bàn còn bày biện hoa quả còn có hạt hướng dương và hạt dưa.

Loại hạt dưa này cũng là Hoa Khinh Khinh dạy.

Không có hạt dưa đời cá mặn không viên mãn, tựa như người xem ăn dưa không có dưa, đã mất đi tinh túy và linh hồn.

Vừa ăn dưa nói chuyện phiếm, vừa chờ những bông hoa nở.

Hài lòng lại lịch sự tao nhã.

"Chắc là sẽ, đêm qua đã nở mấy đóa." Cố Thánh hồi tưởng tràng cảnh ấy, cảm khái nói, "Không hổ với danh xưng mỹ nhân dưới trăng."

Y còn để người làm vườn xem xét phòng hoa, sẽ không đợi uổng công.

Bùi Diệp ồ một tiếng, không đành lòng đả kích tính tích cực của Cố Thánh.

Cô cảm thấy đêm nay chắc ăn là phải đợi uổng công.

Với thưởng thức hoa, Quý Chiếu lại không hứng lắm.

[Quyển 4] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ