Chương 755: Thôn tân thủ của trò chơi (Giữa)

325 52 0
                                    

Editor: Đào Tử

____________________________

Đứa trẻ nghe xong trái tim nhấc lên.

"Thần tiên tỷ tỷ, trên đường có quái vật đáng sợ không? Nguy hiểm không?"

Thế mà còn chết?

Nguy hiểm đến vậy, không quay về được hay không?

Thần tiên tỷ tỷ cười xoa xoa đầu của cậu bé.

【 Trên đường không có quái vật, nhưng có thứ còn đáng sợ hơn quái vật, tám chín phần mười tỷ sẽ chết. 】

Đứa trẻ giữ chặt tay áo Hàm Ngư chân nhân, sốt ruột ngửa đầu nhìn cô, va phải một đôi mắt dịu dàng như nước.

Cậu bé vội vàng nói: "Vậy thì đừng trở về."

Đáng tiếc lời níu giữ quá mức yếu ớt bất lực, không cách nào thay đổi quyết định của thần tiên tỷ tỷ.

【 Không thể không trở về. 】

Nét mặt thần tiên tỷ tỷ dịu dàng không kém phần kiên định, thậm chí ngay cả mặt mũi tiều tụy cũng thêm vài phần xán lạn khó tả, 【 Sinh ở đây, lớn ở đây, rồi cũng an giấc nghìn thu. Lá rụng về cội là tâm nguyện của mỗi người xa quê ly hương, tỷ cũng như thế. 】

Đứa trẻ không hiểu tâm trạng nặng nề ấy, cũng không có cách nào ngăn cản.

Trước khi rời đi thần tiên tỷ tỷ tại còn nhẹ nhàng ôm cậu bé, mỉm cười nói một câu khiến cậu bé như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc.

Bùi Diệp hiếu kỳ hỏi: "Lời gì?"

Đứa trẻ phút chốc đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Thần tiên tỷ tỷ gọi đệ là 'Thiếu gia', còn nhắc đệ bảo vệ muội muội thật tốt."

Hàm Ngư chân nhân gọi ăn mày này là "Thiếu gia"?

Trong lòng Bùi Diệp run lên.

Khi đứa trẻ nói những lời này, cô thấy một cái tên và thân phận xuất hiện trên đầu đứa trẻ.

Tên là 【 Thẩm Phương Huyền 】

Thân phận là 【 Ăn mày ở sơn thôn Lạc Hà 】

Trí nhớ Bùi Diệp rất tốt, lập tức nghĩ đến thiếu gia người chơi « Cửu Trọng Thiên » nhắc đến là ai.

Ám chỉ Thẩm Phương Huyền.

Căn cứ vào phân tích ý niệm vụn vặt mà người chơi để lại, Thẩm Phương Huyền là NPC nổi tiếng mà người chơi tiếp xúc khi vào trò chơi.

Ma và người kết hợp hỗn huyết, từ nhỏ đã bị phát hiện thân mang huyết mạch cực kỳ đặc thù, còn là căn cốt tiên nhân tất phi thăng, chọc người ta ngấp nghé. Trằn trọc lưu lạc sơn thôn Lạc Hà, được một lão ăn mày nhận nuôi, có thêm muội muội yếu ớt nhiều bệnh.

Bởi vì mất đi ký ức đau đớn thời thơ ấu, Thẩm Phương Huyền nhàn nhã trải qua vài năm ở sơn thôn Lạc Hà, cho đến khi yên bình ngoài ý muốn bị phá vỡ.

Sơn thôn nhỏ bị thế lực thần bí tàn sát, huynh muội cũng bởi vậy thất lạc.

Trên đường đi ăn vô số đau khổ, vô tình bị kích phát ma huyết và ác niệm lão ma đoạt xá thất bại lưu lại.

[Quyển 4] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ