Editor: Đào Tử
____________________________
Bởi vì Phượng Tố Ngôn, Vân Xung và Chiêu Dung quận chúa vẫn chưa thi được bằng lái phi hành, cho nên chỉ có thể được ba người Bùi Diệp mang theo bay.
Ngọc Cẩn chân nhân phụ trách đồ đệ bảo bối của y, Bùi Diệp phụ trách đồ đệ hờ của mình, chỉ còn Chiêu Dung quận chúa theo thiếu niên Thích Thủy phi kiếm. Một nhóm sáu người di chuyển không tính chậm, nếu như không có mắt Thiên đạo nhìn chằm chằm bắt tốc độ, chí ít bọn họ còn có thể tiết kiệm một nửa thời gian.
"Hai vị sư thúc, chúng ta đã đến thành trấn thuộc quyền quản lý của Lăng Tiêu tông, có muốn đi xuống chỉnh trang hay không?"
Thiếu niên Thích Thủy chủ động đề nghị nghỉ ngơi, không phải do cậu chống đỡ không nổi, mà là cậu thấy sắc mặt Vân Xung và Phượng Tố Ngôn hơi tái, Chiêu Dung quận chúa ở phía sau cậu cũng đứng không vững, suy đoán là ba thiếu niên không quen đứng phi hành thời gian dài, đứng trên phi kiếm quá lâu.
Cậu cúi đầu nhìn, phát hiện đã tiến vào phạm vi thế lực Lăng Tiêu tông, không bằng đi xuống nghỉ ngơi, ăn chút gì khôi phục tinh thần.
Phượng Tố Ngôn kinh ngạc hỏi: "Thuộc quyền quản lý của Lăng Tiêu tông? Chúng ta đã đến tông môn?"
Nhìn trái nhìn phải cũng không thấy nơi nào có tiên sơn vân hải phù hợp với tưởng tượng nha.
Thiếu niên Thích Thủy cười giải thích: "Tông môn còn rất xa, ít thì nửa ngày."
Vân Xung tính nhẩm nửa ngày bọn họ có thể phi hành khoảng cách bao nhiêu, sau khi tính xong liền không nhịn được líu lưỡi.
"Thế lực Lăng Tiêu tông rộng lớn đến vậy?"
Dựa theo Thích Thủy sư huynh nói, từ nơi này bắt đầu đến khu vực Lăng Tiêu tông tất cả đều là phạm vi thế lực của Lăng Tiêu tông, cái này so ra hơn nửa đại lục Thiên Lan, nước Hoa Chi trước mặt Lăng Tiêu tông chỉ là cháu chắt. Cậu còn tưởng rằng những tông môn này là một lòng chỉ muốn tu luyện đấy.
Thiếu niên Thích Thủy tỏ vẻ đương nhiên nói: "Lăng Tiêu tông là đệ nhất đại tông chính đạo, có một ít vốn liếng rất bình thường."
Nếu không có những gia nghiệp ấy, làm sao nuôi nổi nhiều đệ tử toàn tông như vậy?
Tại Lăng Tiêu tông, cho dù là đệ tử tạp dịch ở tầng dưới cùng, mỗi tháng cũng có thể nhận được một phần chu cấp.
Chu cấp không chỉ có tài nguyên tu luyện còn có vàng bạc hay linh thực rau quả.
Đệ tử địa vị càng cao chu cấp nhận được càng nhiều, mỗi tháng cộng lại chính là một khoản kha khá.
Nhưng nếu không kinh doanh, Lăng Tiêu tông đã sớm phá sản.
Thiếu niên Vân Xung: "..."
_(:з)∠)_
Bùi Diệp đè pháp kiếm, mang theo thiếu niên Vân Xung an toàn đáp xuống chỗ ngoài thành trấn vài dặm.
Liếc mắt thoáng nhìn biểu cảm muốn nói lại thôi của Vân Xung.
Cô nói: "Có cái gì thì nói cái đó, đừng ấp úng, miệng đâu phải bị mèo con tha mất."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 4] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
أدب المراهقينTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...