Editor: Đào Tử
____________________________
Hoàng thái tử và Phượng Tố Ngôn hai mặt nhìn nhau, im ắng xấu hổ chảy xuôi giữa hai người.
Nói đúng ra là Hoàng thái tử xấu hổ, mà Phượng Tố Ngôn chỉnh trang đơn giản sau đó liền bày dáng vẻ ngoan ngoãn thuận theo, bộ dạng yên lặng phù hợp với tên cô, Tố Ngôn - ít nói, tới hô hấp cũng nhẹ không nghe thấy, phảng phất một bức tượng bùn không có hô hấp, khiến người ta nhìn không thấu.
"Điện hạ nhìn ta vậy làm gì?"
Phượng Tố Ngôn từng làm lính đánh thuê ám sát không thích bị người ta nhìn chằm chằm.
"Sau này, hai ta cũng coi như sư huynh muội đồng môn, liền khuyên cô một câu -- kiềm chế ý đồ xấu của cô!"
Phượng Tố Ngôn nghe vậy nở nụ cười.
"Điện hạ hình như hiểu lầm rồi."
Nguyên chủ Phượng Tố Ngôn tính toán Hoàng thái tử, không chỉ vì muốn trèo nhành cao, thoát khỏi sự uy hiếp của đích mẫu, quan trọng nhất là thích Hoàng thái tử.
Có lẽ vị thiếu niên này trước mặt cũng không nhớ rõ cậu ta từng tình cờ cứu một cô nhóc suýt bị người ta bắt cóc.
Cô nhóc ấy chính là Phượng Tố Ngôn hồi nhỏ.
Nhưng đó là tình cảm của nguyên chủ, hiện tại Phượng Tố Ngôn không có một chút xíu hứng thú với oắt con mới mười mấy tuổi này.
"Ta có thể hiểu lầm cái gì?"
"Thái tử điện hạ cho rằng ta thích ngài sao?"
Thiếu niên nhếch môi, thời điểm nghiêm túc, hai mắt lại có mấy phần rất giống Ngọc Cẩn chân nhân, cậu nói: "Cho dù không phải thích, cô cũng có tính toán vị trí Thái tử phi. Tuy rằng cô bị kẻ gian tính toán bị hiểu lầm tư thông với người ta, nhưng cô giở trò xấu tính kế người khác lại là sự thật."
"Uy, hai con nói cái gì đó?"
Một cánh tay khoác lên bờ vai không rộng của thiếu niên, đột nhiên có trọng lượng đè phía trên làm thiếu niên suýt lệch thân thể.
"Ta có thể dự thính một hai hay không?"
Trên mặt Phượng Tố Ngôn không có phản ứng, trong lòng thì hãi nhiên giật mình.
Vị Hàm Ngư chân nhân này đến gần hồi nào?
Cô lại chẳng hề cảm giác được...
Đây chính là sức mạnh của tiên nhân?
Thiếu niên thấy rõ người tới là ai, vội vàng hành lễ nói: "Đồ nhi bái kiến sư tôn."
Bùi Diệp khoát khoát tay: "Đừng vội gọi ta là sư tôn."
Thiếu niên đổi sắc mặt, cho rằng Bùi Diệp không nguyện ý nhận mình.
"Con nghe ta nói trước rồi quyết định muốn bái sư hay không, bái nhập môn hạ của ta, chỉ có hai lựa chọn."
Thiếu niên nói: "Xin sư... Chân nhân nói rõ."
Bùi Diệp duỗi ra hai ngón tay nói: "Một là tu luyện cho tốt, tranh thủ dựa dẫm vào ta xuất sư, rồi đi thiên địa rộng lớn hơn xông xáo. Nếu như con không ăn được trái đắng, muốn trộm lười hoặc là rời khỏi đều không được. Đồ đệ của ta, hoặc là xuất sư, hai là đưa tang, hiểu không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 4] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
Fiksi RemajaTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...