Editor: Đào Tử
_________________________________
Sở nghiên cứu Dương gia loạn nháo nhào, khắp nơi đều là tiếng bước chân và tiếng cảnh báo tạp nham, thi thoảng còn có thể nghe được từng dụng cụ thùng chứa bị đánh nát. Nếu như người máy lựa chọn chạy trốn, đàn thú cũng lười để ý tới bọn họ, nếu như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, từng bước từng bước giẫm bẹp!
Bùi Diệp ngồi ở trên đầu động vật thần bí, mặt lộ vẻ suy tư.
Động vật này cũng cẩn thận, tỉ mỉ khống chế thân thể, không cho Bùi Diệp cảm giác chút xóc nảy.
Nó hơi lắc đầu mở cánh ngũ sắc hai bên, cái đuôi theo một loại giai điệu nào đó đung đưa trái phải. Nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện tư thế di chuyển trên không trung của động vật bí ẩn này đặc biệt oai vệ, chiếm vững vàng vị trí Center, hưởng thụ ánh mắt ghen tị ngấm ngầm hâm mộ.
Quý Chiếu: "..."
Nếu để hắn nghĩ một câu hình dung tràng cảnh lúc này, hắn chỉ có thể nghĩ đến một câu -- 【 Cậu ấm nhà giàu nào đó, trái cầm vàng, phải giơ súng, dưới sự hô hào của một đống tùy tùng nịnh hót nghênh ngang rêu rao khắp nơi, trên đường đi, những nơi đi qua không có một ngọn cỏ, người ở hiu quạnh. 】
Nhìn ánh mắt những hung thú đó xem?
Bọn chúng còn có uy nghiêm ngang ngược bốn phương vừa rồi sao?
Từng bước từng bước hóa thân simp chúa, hận không thể áp đầu vào bàn chân Bùi Diệp, giống chó vẫy đuôi, cầu sờ sờ cầu ôm một cái.
Đương nhiên, đây là bộ dạng đối mặt với Bùi Diệp mới có.
Góc nhìn bên sở nghiên cứu Dương gia thì đám hung thú này lại là Diêm La lấy mạng.
Cụ thể hóa hình tượng một chút, chính là một đám xã hội đen áo đen mắt kính đen xếp thành hàng đến, từng người nện bước lục thân không nhận, gặp người giết người.
Mà Bùi Diệp, chính là thủ lĩnh bọn xã hội đen này.
Mặc dù Bùi Diệp cũng không biết tại sao mình lại thành thủ lĩnh.
Người máy công kích ở trước mặt hung thú không chịu nổi một kích, thậm chí có hung thú há to miệng liền đủ để nuốt toàn bộ pháo đạn một tầng của sở nghiên cứu Dương gia vào miệng, trong miệng nhai kẽo kẹt kẽo kẹt, người tinh mắt đều nhìn thấy có ánh lửa toát ra giữa hàm răng hung thú, nó lại làm như không có gì hết, đầu lưỡi thô to ướt át liếm bên môi, nuốt tất cả mọi thứ nuốt bụng, ợ một cái.
Bật BGM Loạn thế cự tinh, đám hung thú ôm vị trí Center, một đường từ tầng dưới chót đẩy lên.
Khi chúng nó leo ra sở nghiên cứu, nhìn thấy mặt trời đã lâu không gặp, giống như đứa trẻ vui chơi lăn lộn trong đất cát, chỉ có hung thú chở Bùi Diệp thận trọng kiêu ngạo vững vàng đáp đất. Nó không giống những đứa quê mùa chưa từng thấy việc đời, ai mà thèm chơi đùa.
Lúc này, Quý Chiếu bị tất cả hung thú ghét bỏ giống như một ngọn gió xuất hiện bên người Bùi Diệp.
Đối phương cứ như không có phát hiện hắn, lưng thẳng tắp ngồi trên đầu hung thú, hai chân cuộn lại, hai tay khoác lên đầu gối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 4] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
Genç KurguTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...