Chương 6: Bất ngờ

3.1K 298 39
                                    


Ngót nghét 1 tháng trôi qua, Build nhớ anh đến đau lòng rồi. Nhớ đến 12 năm trước kia, ngày ngày rảo bước bên nhau, ngỡ như không thể tách rời, cậu mơ mộng về một kết thúc đẹp cho tình yêu mình khao khát bấy lâu. Đến khi người con gái ấy xuất hiện, kéo anh biến mất khỏi cuộc đời cậu, Build bàng hoàng nhận ra đó đều là lầm tưởng cả, cũng đã triệt để đau lòng.

Đoạn tình cảm chỉ toàn đau đớn và bi thương này vẫn là nên chôn giấu đi, vĩnh viễn không được đào bới lại.

Nhất quyết rời bỏ nó, chỉ cần Bible hạnh phúc, Build can tâm tình nguyện đè nát trái tim mình một lần sau cuối.

Bible

Hôm nay là thứ 7, tôi như thường lệ ngồi ở một góc khuất trong khuôn viên trường, đơn giản vì hôm nay được nghỉ, trường vắng, tôi muốn yên tĩnh một chút .

Bất giác muốn hút một điếu thuốc, chợt nhớ ra mình đang ở trường học, nhanh chóng cất lại vào túi quần.

Còn 2 tháng nữa là đến kì thi tốt nghiệp, cũng chính là thi đại học. Nếu là khi trước, buổi chiều tôi sẽ cùng Build học ôn tại nhà của tôi, giờ thì... không thể nữa.

Sao đột nhiên lại nghĩ về cậu ta, không được không được, tôi tự đánh vào đầu mấy cái, lắc lắc ý muốn mình tỉnh ngộ. Tôi và Build kết thúc rồi, giờ coi như chưa từng quen biết.

Nhớ lại sáng hôm nay...

Mẹ tôi đã khóc rất nhiều, ba tôi thì luôn miệng hỏi lý do, tôi cũng không muốn che đậy giấu diếm họ, thẳng thừng nói tôi đang hẹn hò với Dream.

Ba tôi như nổi điên lên, muốn lao vào đánh tôi ngay lập tức, mẹ tôi cản lại, khóc hết nước mắt.

- "Đồ trời đánh, mày làm như vậy là đang bôi tro trát chấu vào mặt ba mày, làm sao tao dám ngẩng mặt lên nhìn ông bà Puttha, làm sao tao dám ngẩng đầu đứng trước linh vị của ông nội mày nữa" Ba tôi tức giận mắng nhiếc tôi không tiếc lời.

Mẹ tôi ở bên cạnh vừa khóc vừa khuyên ba tôi bình tĩnh lại.

- "Ba mẹ! Chuyện tình yêu của con là do con quyết định, hai người không thể định đoạt thay con được. Con yêu Dream rất nhiều, và hơn nữa, CON KHÔNG THÍCH CON TRAI!"

Tôi nói xong liền lấy xe phóng ra khỏi nhà, để lại ba tôi đang luôn miệng chửi bới và tiếng khóc của mẹ trong nhà. Cũng chẳng biết đi đâu, tôi tới trường học, ngồi vào một góc vắng mà không ngừng suy nghĩ.

Rõ ràng là tôi không sai! Chuyện tình cảm của tôi không thể để người khác quyết định hộ, phải do chính trái tim tôi lựa chọn. Không thể để cái hôn ước ngu ngốc kia trói buộc cuộc đời tôi được.

Quay trở về hiện tại...

Tôi ngồi lặng người nghĩ ngợi một lúc, liền lấy xe chạy đến quán bar quen thuộc. Dù đang là ban ngày, nhưng bên trong vẫn náo nhiệt không khác đêm muộn là bao. Chẳng có gì là lạ, ở đây toàn là những tay ngổ ngáo ăn chơi cậy nhà có chút tiền liền vênh váo thể hiện, cả ngày chỉ biết đú đởn đàm đúm rồi uỡn bụng trắng nhởn ra vòi tiền ba mẹ.

Chọn một góc tối yên tĩnh hơn cả, tôi ngả lưng ngồi xuống, nhìn xung quanh mà ngán ngẩm.

Gượm đã, có chút gì đó quen quen đập vào mắt tôi, tóc ngắn xoăn lơi, đầm cúp ngực cam noen dài chưa đến giữa đùi, ngực áo khoét ngót nghét cũng chục phân chứ chả đùa, lớp trang điểm dày cộm. Cơ mà ai đời đã mặc đầm cam neon lại còn đi đôi guốc nhìn như hai cái bàn là màu xanh đọt chuối.

Người kia quay mặt lại, tôi sửng sốt mở to hai mắt, DREAM! Và đang ngồi lên đùi một người đàn ông đáng tuổi ba hắn, miệng ngậm ba bốn điếu thuốc nhả khói phì phèo có khác gì cái bát hương không. Ngón tay cô ta còn đang mơn trớn vuốt ve ngực áo hắn.

Tôi như nổi điên lên, đứng dậy đi lại nơi hai người kia đang ngồi ngất ngưởng ở đấy. Gần đến, tôi nghe người đàn ông kia nói

- "Sao em cứ dây dưa với thằng nhóc còn chưa tốt nghiệp cấp 3 kia mãi thế. Nghỉ học ở nhà đi, tôi nuôi em được mà"

- "Cậu ta mang họ Sumettikul đấy, là trưởng tử gia tộc danh tiếng lẫy lừng, lại còn yêu em say đắm đến nỗi hủy hôn ước với thiếu gia nhà Puttha gì gì đó giàu có không kém. Đợi em mót sạch ví cậu ta, em với anh cùng cao chạy xa bay tận hưởng cuộc sống của riêng hai đứa mình. Anh yên tâm, trái tim này của em chỉ chừa chỗ cho mỗi mình anh thôi"

- "Vẫn là em yêu thông minh cao thủ nhất, lại còn dẻo miệng thế này, bảo sao anh không yêu cho được"

À, ra vậy, định mót sạch ví tôi cơ à, cứ ngỡ ngây thơ trong sáng, yếu đuối cần che chở. Ai biết được là một mụ cáo già đội lốt thỏ con.

Tôi tiến tới nắm đầu ả kéo sang một bên, đấm tên đàn ông kia đến bật máu, một bên mặt thâm tím. Cô ả thấy tôi thì hốt hoảng đến đơ người, tay chân luống cuống, miệng lắp bắp không ngừng giải thích.

- "B...Bible, anh...không phải như anh nghĩ đâu, là hắn ta dụ dỗ em, em vẫn là yêu anh thật lòng" Dream vừa nói vừa chạy đến ôm tôi.

- "Kinh tởm, CÚT RA NGAY LẬP TỨC!" Tôi quát

Cô ta sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, hãi hùng vội bỏ tay xuống nhưng miệng vẫn không ngừng níu kéo.

- "Đừng...Bible...anh đừng bỏ em mà. Em xin lỗi, là em nhất thời hồ đồ, nhưng em yêu anh là thật"
Ả vừa nói, nước mắt ứa ra.

Đúng là nước mắt cá sấu, không chừa thủ đoạn nào lại còn giả làm người bị hại.

- "Dream! Em nói vậy là sao? Chẳng phải em nói em yêu anh sao? Sao giờ em lại tráo trở như vậy" Tên đàn ông kia bực tức nói.

- "Ông im đi, là do ông dụ dỗ tôi. Tôi...tôi trước nay chỉ yêu một mình Bible thôi" Nói đoạn ả quay sang nhìn tôi, mắt long lanh ầng ậng nước.

  Tôi không nhịn được mà thốt lên, trình độ diễn xuất của cặp đôi cẩu nam cẩu nữ này vẫn là quá tệ rồi.

Đột nhiên, hắn ta quay sang nhìn tôi
- "Mày, tất cả đều tại mày, vì mày cô ấy mới bỏ tao"

Hắn vớ con dao trên dĩa hoa quả đặt trên bàn lao về phía tôi. Nhanh thoăn thoắt, tôi rút súng ra, không kịp để hắn ngớp ngáp một chút, đã một đạn bắn thẳng chính giữa trán, chết không nhắm mắt, tay vẫn nắm chặt dao.

Mọi người trong quán bar hoảng loạn, dẵm đè lên nhau mà bỏ chạy.

Dream đứng bên cạnh mặt lộ rõ vẻ hãi hùng, người run lên bần bật, đến không còn đứng vững được liền quỳ xuống, miệng liên tục xin tôi tha thứ.

- "Hoặc là chết, hoặc là biến ngay lập tức và đừng bao giờ quay lại" Tôi gằn giọng.

Cô ta tất nhiên hớt hải bỏ chạy theo đám người đang ồ ạt ra ngoài kia.

[ BibleBuild ] EpiphanyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ