Mọi người nghe xong như chết lặng, không ai nói với ai lời nào. Sumet phu nhân nước mắt cứ thế tuôn ra, khóc đến không thành hơi. Bên cạnh, bà Puttha cũng đã khóc, không khá hơn là mấy. Hai người cha đang đứng cũng muốn gục xuống ngay lập tức.- "Người nhà đừng quá đau lòng, sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên của cuộc đời con người. Cụ ông cũng đã cao tuổi, bệnh lại nặng, ra đi cũng là lẽ đương nhiên"
- "..."
- "..."
- "..."
- "..."
- "Ba mẹ! Chú dì! Sao mọi người lại đứng đó"
Mọi người đồng loạt quay sang nơi phát ra tiếng, là Build.
- "Bible nằm ở phòng bên này cơ mà" Build nói.
Cậu và Apo vừa vào nhà vệ sinh rửa mặt, Mile đi mua đồ ăn chưa thấy về. Quay ra đã thấy mọi người đang ngồi khóc lóc thảm thương ở phòng bên cạnh. Thật khó hiểu!
Bốn người lớn đồng thời im lặng một khoảng, mặt ngơ ngác tột độ, còn quay lại nhìn bác sĩ một lần, lại quay sang nhìn Build, vội đứng lên chạy sang phía cậu.
- "Sao mọi người lại ở bên đó, người quen của nhà mình ạ?"
- "À... Hahaha không có gì... Haha" Ông Sumet không biết nên nói gì cho hợp hoàn cảnh.
- "Bible sao rồi con?" Bà Puttha hỏi.
- "Cậu ấy không sao ạ, đang nằm trong phòng, bác sĩ nói mọi người có thể vào thăm rồi"
Bốn người nối đuôi nhau tiến vào trong phòng, Apo cũng vào theo, chỉ có Build lặng lẽ đứng ở cửa.
"Cái tên khốn nạn này, rõ là có mặc áo chống đạn, ngoại trừ phát bắn ở chân ra thì mình mẩy chả làm sao sấc. Lại giả vờ bất tỉnh như thật là thật, hại chết tâm can nhỏ bé của Build rồi"
Mọi người đều đang ngồi bên giường Bible, vẻ lo lắng đã vơi bớt không ít. Riêng có Sumet phu nhân là thấy bất ổn, mặt đứa con trai này của bà trông cứ lừa lừa thế nào, có thật là bị bắn 3 phát đạn như lời vệ sĩ báo về hay không đấy.
Bible từ từ mở mắt, nhìn xung quanh một lượt, cất tiếng thều thào nói
- "B-Build, Build đâu? Cậu... Cậu ấy sao... sao rồi?"- "..."
- "Ai uiiiiiii"
Trước sự kinh ngạc của mọi người, bà Sumet oánh Bible đến bụp một cái.
- "Thằng trời đánh, đừng giả vờ nữa, đâu có bị sao đâu mà thều thào như sắp đứt hơi thế"
- "Mẹ, sao mẹ biết con không sao?" Bible vừa bo bên vai bị mẹ đánh vừa nói.
- "Tao lại đẻ ra mày đấy thằng chó con, làm mọi người uổng công lo lắng, khi nãy đi nhầm phòng còn nghĩ mày bán muối thật rồi"
- "Con xin lỗi mờ, cho con gặp Build đi"
- "Đấy đấy đấy, bảo trời đánh không sai, có vợ quên mẹ. Thôi mọi người lui ra để sấp nhỏ có không gian riêng"
Mọi người đều bật cười lớn, chỉ có Build đứng đằng kia mặt đỏ như trái cà chua. Vợ gì ở đây, còn không gian riêng, cậu cũng biết ngại chớ bộ.
Trong phòng hiện tại chỉ còn Bible và Build, Bơ đểu lại bật chế độ diễn xuất.
- "Biu... Biu Biu... Tao đau... Tao đang đau lắm này"
- "..."
- "Biuu... Biu không thương Bơ nữa à... Bơ đang đau lắm... Hức"
Build hít một hơi thật sâu...
- "Tiên sư mày thằng dở hơi cám lợn não tàn khốn nạn kiaaaaa! Dám lừa ông đây khóc hết nước mắt, biết tao lo cho mày lắm không hả. Hốc cho lắm vào rồi báo... Báo cha báo mẹ báo đời chưa đủ giờ báo tới taooo"
- "Ai uiiiiiiiiiiii, bình tĩnh bình tĩnh, tao xin lỗi tao xin lỗi, không lừa mày nữa. Đừng giật tóc taoooo... Đau đau đau đau... Xin lỗi mà xin lỗi mà... Huhu Biu ơi tha taooo"
Sáu người bên ngoài nghe rõ mồn một, hai ba và MileApo rất nhanh đã hiểu ra Bible đang lừa mọi người. Chỉ có bà Puttha vẫn tin anh bị thương nặng mà tiếp tục lo lắng.
- "Trời ơi Build ơi dừng lại đi con! Bible đang bị thương mà, đừng đánh thằng bé nữa Build ơiiiiii"
- "Bà bình tĩnh, đừng lo lắng, thằng đấy phải đánh thì nó mới chừa cái tật gạt người. Bible không bị thương nặng đâu" Bà Sumet nói
Bị bắn hẳn 3 phát đạn mà không nặng hả? Bà Puttha vẫn thấp thỏm lo cho "con rể".
.....
.....
.....
- "Hì hì, Build tha lỗi cho Bible nhaaa.... Nha nha nha" Bible đang ngồi khoanh tay úp mặt vào góc tường, ngoảnh mặt ra nói.
- "Không! Đứng yên!" Vốn dĩ định bắt Bible quỳ, lại nhớ ra chân anh bị thương thật nên Build mới mủi lòng cho ngồi khoanh chân ở đấy. Hại cậu khóc đến mắt sưng đỏ, suýt chút nữa thì hết đẹp trai, phạt thế còn nhẹ đấy, hứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BibleBuild ] Epiphany
Cerita Pendek"Bible trước kia triệt để rũ bỏ tình cảm của Build, bây giờ bằng mọi cách nhất mực giành lại người về bên mình Thuật ngữ dân gian người ta gọi là tự vả..." - Truyện mang tính chất tưởng tượng, ngoại trừ tên nhân vật, các chi tiết còn lại KHÔNG LIÊ...