- "Mới ly hôn không lâu mà đã kiếm được người mới rồi sao? Có vẻ không tồi, hay là... từ trước rồi"- "Này! Cô đang nói gì đấy?"
- "Sự thật mà" Dream Chaiyuttha khoanh tay nhún hai vai.
- "Có nhớ bản thân mình là ai không hả? Là một đứa con gái nhố nhăng đê tiện, dùng thủ pháp hèn hạ như thế để trèo cao, còn dám ở đây lăng mạ người khác sao?" Apo cực kỳ căm phẫn con người này, đã chen chân vào gia đình người ta mà còn dám mạnh miệng à.
- "Cậu!"
- "Tôi thì?"
- "Đều là một lũ giống nhau, bầy đàn bắt nạt tôi chứ gì"
- "Im ngay!" Bible trực tiếp siết lấy cổ tay Dream, trán đã nổi gân xanh.
- "Anh nói em? Là cậu ta chửi em cơ mà, em mới là người bị bắt nạt đây này"
- "Gây sự đủ chưa? Đi về ngay lập tức!" Bible kéo Dream nhanh chóng rời khỏi đó.
Người đi qua bắt đầu nhìn họ từ khi nãy.
- "Thật không biết xấu hổ!" Apo vẫn tức giận.
- "Biu Biu, sao mày không xả vào mặt nó một trận? Là nó sai cơ mà"
- "Cô ấy đang mang thai, kích động như vậy thật không tốt..."
- "Đừng quá nhu nhược thế chứ, mày chỉ biết nghĩ cho cô ta, nhưng cô ta đâu đáng để được như vậy?"
- "..."
- "Chưa kể, ngay từ đầu, mày chính là người luôn phải chờ đợi, luôn phải mong ngóng. Đến tận bây giờ, vẫn là người phải hy sinh, thật không công bằng chút nào!"
- "Về nhà thôi"
- "Đừng lảng tránh nữa, đã từ khi chúng ta còn học trung học, mày chờ đợi Bible như thế nào, mày quan tâm chăm sóc nó như thế nào, tao đều thấy hết. Chờ đợi mãi, hy vọng mãi, đến lúc có được hạnh phúc rồi, vẫn là bị người ta cướp đi"
- "..."
- "Phải người khác đã chửi mắng thậm tệ tiểu tam và người chồng tệ bạc rồi, mày lại luôn nghĩ cho bọn họ, ôm mọi ưu phiền về mình. Đừng quá hiểu chuyện và nhu nhược nữa Build!"
- "..."
- "Tao thật sự rất thương mày đó, phải nhìn thấy cảnh này, là mày muốn tao đau buồn đến chết phải không? Sao tao có thể đứng yên chứng kiến được hả!"
- "Apo... tao xin lỗi. Hic... thật sự tao không biết phải làm gì mới đúng bây giờ"
Build đã bắt đầu khóc, Apo ôm lấy cậu vào lòng an ủi.
- "Khi biết tin Bible có người bên ngoài, còn có con với nhau, tao thật sự đau khổ. Điều đầu tiên tao cảm nhận được, là sự giận dữ và uất hận. Ngay lúc đó, thật sự chỉ muốn trách móc Bible một phen to chuyện. Đêm đó ngồi trong phòng, tao đã suy nghĩ rất kĩ... Tao thật sự yêu Bible, và mong anh ấy được hạnh phúc. Mọi chuyện đã như vậy dĩ vãng không thay đổi được gì, chi bằng chủ động rời đi, chúc phúc cho hai người họ"
Đến đây, Apo cũng đã khóc, người em đang ôm, sao lại có thể hiểu chuyện đến mức đau lòng như thế? Hạnh phúc mà cậu dành cả những năm tháng tuổi xuân theo đuổi, trong tích tắc mà đem trao trọn cho người khác, thật khó tin!
Cách đó một bức tường, người đứng đằng sau đã nghe thấy hết.
- "..."
Dream Chaiyuttha vì bị Bible lôi đi mà để quên mất túi xách ở cửa hàng, đòi xuống xe quay lại lấy. Bible biết người phụ nữ này nhất định sẽ lại gây rắc rối, nói cô ngồi im trong chờ.
Quay lại cửa hàng khi nãy, thật lạ, Build và Apo vẫn chưa rời đi, từ nãy đến giờ vẫn ở lại cửa hàng Mẹ và Bé làm gì vậy.
- "B-Build..." Bible vô thức phát ra tiếng gọi thều thào mà đến anh cũng khó nghe thấy mình vừa nói gì.
Cậu ấy đang đứng đó, và khóc nức nở, Apo bên cạnh hình như cũng sắp khóc rồi.
Cố gắng nghe lén cuộc nói chuyện của họ, Bible thực sự đã chết lặng.
Đêm hôm đó, cậu bỏ anh đi dù anh đã van nài thảm thiết như thế nào. Vốn tưởng Build cạn nghĩa vợ chồng, dứt áo ra đi bỏ anh lại. Khi đó Bible nghĩ cũng thấy đúng, anh làm chuyện tày trời như vậy, cậu chính là hận anh hết kiếp.
Những ngày sau đó đưa Dream Chaiyuttha về nhà chăm sóc đứa con theo lời bố mẹ, anh khi nhớ cậu chỉ biết mỗi đêm muộn ngồi uống bia cho vơi nỗi nhớ.
Trước đây áp lực công việc anh thỉnh thoảng cũng hay như vậy, kết quả là đau dạ dày, bị Build mắng cho một trận còn đem tất cả bia của anh giấu đi.
Anh mấy phần bất mãn, nóc nhà cao quá bật không nổi, đành ngậm ngùi nghe lời. Hiện tại muốn được nghe cậu mắng, muốn cậu đem bia của anh giấu đi, thật sự rất nhớ rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BibleBuild ] Epiphany
Historia Corta"Bible trước kia triệt để rũ bỏ tình cảm của Build, bây giờ bằng mọi cách nhất mực giành lại người về bên mình Thuật ngữ dân gian người ta gọi là tự vả..." - Truyện mang tính chất tưởng tượng, ngoại trừ tên nhân vật, các chi tiết còn lại KHÔNG LIÊ...