Chương 3: Đau thương

3.2K 306 7
                                    


Bây giờ là buổi trưa, chuông reo lên, đã đến giờ tan học. Build mệt mỏi cố tự kéo thân thể đã không còn chút sức lực này về nhà.

Ra đến gần cổng, tụi Apo và JobBas từ đâu chạy tới. Apo thì luôn trong trạng thái tràn đầy năng lượng, khoác vai Build hớn hở

- "Này, đi đâu ăn trưa không?" Apo đề nghị.

- "Thôi, tao đang mệt lắm, chỉ muốn về nhà ngủ thôi" Cậu từ chối, nói còn không ra hơi.

- "Mệt thì phải đi ăn cho lấy lại sức chứ, phải không Job, Bas?"

- "Ờ" JobBas đồng thanh.

Với sự đồng loạt rủ rê từ hội bạn thân này, Build không thể không đồng ý.

- "Ừm, cũng được" Cậu nói, chữ cuối kéo dài ra thể hiện sự mệt mỏi.

Apo dẫn cả đám đến một quán coffe có phục vụ kèm đồ ăn ở gần trường. Quán tuy hơi nhỏ nhưng bài trí theo phong cách Địa Trung Hải khá bắt mắt. Quầy gọi món và thanh toán còn có vô số những chai rượu đủ loại phía sau lưng cậu phục vụ.

Vẫn là Apo chủ động gọi món trong khi hội vẫn đang ngồi thừ người ra.

- "Cho chúng em 4 phần cơm đặc biệt và 4 chai Coca ạ, chị lấy thêm đá giùm em luôn nhé!"

Nghe Apo gọi là biết cậu thường xuyên lui tới đây, chắc hẳn đã quen với chủ tiệm luôn rồi.

Apo như có siêu năng lực đọc thấu suy nghĩ của người khác, lập tức nói

- "Đây là quán của chế Yok, tao hay tới đây ăn lắm. Quán này nhìn vậy thôi, nhưng ban đêm lại là cực phẩm đấy. Chủ tiệm thiết kế đèn led ẩn, đến đêm mới mở lên nhìn cháy cực. Anh phục vụ kia thực ra là một bartender chính phóc đó"

Build nghe nói mà không khỏi trầm trồ, Job và Bas ngồi bên cạnh còn há miệng ra thán phục.

Đợi một lúc thì đồ ăn ra đến nơi, bốn người vui vẻ vừa ngồi ăn vừa nói chuyện rôm rả.

- "Aw thằng Job, sao lại lấy miếng gà của tao, mày cũng có mà" Bas tức tối nói.

- "Nhưng tao lỡ ăn hết rồi" Job vừa nhai vừa trả lời.

- "Hết rồi thì nhịn đi chứ" Bas lên máu, liền chửi Job một trận.

Apo ngồi ăn thì cười không ngậm miệng lại đuợc, tôi chỉ có thể bất lực nhìn tụi nó.

Đang vui vẻ, tôi vô tình nhìn sang bàn cách chúng tôi 3 4 bàn, hai người kia nhìn quen thế.

Chính xác luôn rồi, Bible và Dream. Build trầm mặc nhìn họ, mãi đến khi Apo lay lay người mới bừng tỉnh.

Cũng bởi dạo này hai người kia ít được gặp nhau, nên mới quấn quýt như thế kia, không ngại thể hiện tình cảm nơi đông người.

Nhìn họ nắm tay nắm chân nhau cười cười nói nói, tim Build như bị bóp nghẹn, mắt cậu đỏ hoe lên vì cố kìm nén để mình không bật khóc. Lại nữa, người cậu yêu thêm một lần nữa tình tứ với người khác trước mặt cậu.

Bible vén tóc cho cô ấy, gắp thức ăn, dùng tay lau khoé miệng, nhìn bằng ánh mắt hết mực cưng chiều.

Cậu thật sự không nhìn được nữa, vội túm lấy balo rồi chạy vọt ra khỏi quán, bỏ lại ba ngươic kia đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Trên đường, Build vừa đi vừa khóc, nước mắt giàn giụa, nhìn thảm thương vô cùng, khóc đến hai mắt sưng đỏ mới nhận ra mình đã về đến nhà từ lúc nào. Dùng hai cánh tay áo lau nước mắt, lấy lại tinh thần, cậu bước vào nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.

Giúp việc trong nhà đồng loạt cúi đầu chào, hoàn toàn không nhìn thấy biểu cảm của Build lúc này. Thở phào một hơi, vậy cũng thật tốt, sẽ không ai biết cậu đang khóc. Build bước nhanh lên phòng mình, cậu nằm ôm gối, nức nở lên từng hồi, đến khi lịm đi lúc nào không hay.

[ BibleBuild ] EpiphanyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ