Chương 34: Từ xa

926 114 6
                                    


- *tiếng còi xe*

- "A bạn em tới rồi! Em đi nha! Tạm biệt anh hai, tạm biệt Pí Build"

- "Này này đừng có mà trốn"

- "Khoan đã khoan đã Apo! Từ từ đã!"

  Barcode chạy như bay tới cổng, vội mở cửa xe lao vào.

- "Đi nhanh đi nhanh! Anh hai em đuổi tới mông rồi"

- "Ủa sao anh em lại đuổi?"

- "Anh đi mau lên! Tại anh chứ sao chăng gì nữa"

  Jeff ngơ ngác nhưng vẫn khởi động xe bắt đầu đi.

- "Aizz hôm trước em đã dặn anh là ở trường không được hôn hít gì rồi cơ mà"

- "Tại anh nhớ em mà"

- "Lại nữa lại nữa! Anh đừng tưởng làm vậy em sẽ siêu lòng nhé"

- *blink blink*

- "Thôi em thua anh đấy" Nong Barcode bất lực rồi, có bồ hơn 9 tuổi mà sao lạ thế này không biết.

.....

  Build trong lòng nặng trĩu, mấy nay ở cùng Apo và Barcode cũng được an ủi phần nào.

  Ngồi trong nhà mãi cũng chán, cậu muốn tìm gì đó làm để giết thời gian. Trong sân vườn nhà Apo trồng rất nhiều hoa, có thược dược, cúc mai, thạch thảo và rất nhiều hoa hồng. Đẹp nhất chắc là hàng rào trắng quấn quanh đầy hồng leo.

  Build lượn vài vòng ngắm hoa, quyết định sẽ giúp Apo tưới chúng. Cậu nối vòi nước có sẵn trong vườn và tắm mát lần lượt cho mọi loại hoa chung quanh.

  Hoa trồng xen lẫn nhau, đứng trong vườn có thể thấy mùi thơm thoang thoảng, nhẹ dịu. Hít vài hơi cũng khiến người ta thấy mình trẻ hẳn ra vài tuổi.

.....

- *tiếng rơi vỡ*

- "B-Bible..."

- "Ai cho phép cô vào đây? Cút ra ngoài!"

- "Em... Em tò mò mới cầm lên xem thử. Nhưng sao lại lớn tiếng với em chứ, chỉ là lọ nến thơm thôi mà?"

- "Cô không có quyền động vào nó! Mau ra khỏi đây ngay"

  Khuôn mặt Bible sát khí hằm hằm, thái dương cũng nổi đầy gân xanh khiến Dream Chaiyuttha sợ hãi tột độ, chỉ dám im lặng nhanh chân bước ra ngoài.

- "Đây là nến thơm Build thích nhất..."

  Bible nhìn đống vụn thủy tinh và sáp nến vỡ dưới sàn, nước mắt lại ngưng đọng. Anh là đang triệt để nhớ cậu rồi!

.....

  Bible từ chỗ vài cấp dưới lân la ra được chỗ ở hiện tại của Build, cũng không biết vì sao trên đường về nhà lại vô thức rẽ hướng tới đó.

  Anh dừng xe ở một khoảng cách đủ xa và đỗ ngay góc khuất, bước xuống xe từ từ đi về phía căn nhà.

  Đứng cách đó không quá hai căn nhà, Bible thấy hình bóng anh vẫn hằng nhung nhớ.

- "Build..."

  Cậu đang đứng đó tưới hoa, dây hồng leo xung quanh che đi khiến Bible chỉ nhìn thấy được Build thoắt ẩn thoắt hiện. Anh tiến lại gần hơn, đứng ở góc nhìn chéo qua cửa lớn ngôi nhà, thành công thấy được cậu rõ ràng nhất.

  Build của anh mới đây đã khác nhiều rồi, người gầy đi mấy phần, vẫn nước da trắng hồng nhưng khuôn mặt đầy vẻ u buồn, má lúm cũng vì thế đem giấu đi mất. Đều tại anh cả...

  Bible từ trong túi áo lấy ra máy ảnh anh mang theo, lén chụp lại một bức. Là bức ảnh thiếu nam đang tưới hoa, vô cùng xinh đẹp. Anh giữ nó lại, khi nào nhớ sẽ mang ra ngắm. Sợ rằng suốt đời này sẽ chỉ còn có thể ngắm ảnh...

  Đứng đó một lúc, Bible trong luyến tiếc quyết định rời đi, nếu bị cậu phát hiện sẽ không hay.

  Không ngờ rằng bộ dáng núp một bên quan sát còn chụp ảnh lại của anh đã bị bác hàng xóm đang đứng phơi quần áo trong nhà bên cạnh bắt được, hiểu nhầm là biến thái. Bác toan chạy ra bắt tên lưu manh này lại, nhưng xương khớp cũng đã có tuổi, chạy đến nơi thì "lưu manh" kia đã đi mất bảy đời. Bác hàng xóm chỉ đành ôm cục tức trong lòng, hớt hải chạy đến báo Build biết.

- "Nè cháu! Lại đây bác bảo"

- "Dạ! Bác gọi con ạ?"

- "Cháu cẩn thận nhé! Bác vừa bắt gặp một tên biến thái đứng kia nhìn lén còn chụp trộm cháu"

- "Biến...Biến thái sao ạ?"

- "Ừ, trông cũng cao ráo đẹp trai mà lưu manh, đi rình mò con nhà người ta, thật hết nói nổi mà"

- "H-Hắn trông như thế nào ạ?"

- "Người gầy gầy, cao cao, da trắng, tóc hơi dài, mặc áo đen quần đen, cầm theo một cái máy ảnh nhỏ. Bác cũng không thấy rõ mặt lắm"

- "Bible..."

  Build đứng thất thần, là Bible sao? Sao anh lại ở đó, anh đến đây tìm cậu sao? Không phải...
Giờ này, anh đang bận chăm sóc cô ấy và đứa bé rồi.

- "Sao thế? Người quen của cháu à?"

- "Chắc không phải đâu ạ! Con cảm ơn bác đã nhắc nhở con"

- "Cháu nhớ cẩn thận đấy! Thời buổi này lưu manh nhiều lắm, tối đi ngủ nhớ khoá cửa kĩ, cũng đừng đi ra một mình tối muộn"

- "Con cảm ơn bác nhiều lắm ạ"

- "Thôi ta về đây!"

- "Con chào bác!"

[ BibleBuild ] EpiphanyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ