Chương 15: Không khí toả sáng

796 50 19
                                    

"Ngay cả không khí cũng có ánh sáng riêng."
#WINisWIND

Sáng nay, tôi đã rất lo lắng khi ra khỏi ký túc xá. Đây là lần đầu tiên tôi tự làm tóc và trang điểm. May mà, kiểu tóc mới rất dễ chăm, nên tất cả những gì tôi cần làm chỉ là thoa một chút gel lên tóc thì đã thấy đẹp rồi.

Vì hôm qua P'In trang điểm cho tôi, nên hôm nay chỉ đơn giản làm theo những gì anh ấy đã làm. Tôi dành cả tiếng đồng hồ cho khuôn mặt của mình và kết quả thì có thể chấp nhận được. Ít nhất là tôi trông đẹp hơn nhiều so với bình thường.

Lúc đầu, tôi hơi ngại khi đi giữa khuôn viên trường. Tôi đã quen với việc bị phớt lờ và không được chú ý, giống như luồng không khí vô hình thổi qua. Cảm giác thật bối rối khi mọi người nhìn tôi như thể tôi đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ xung quanh. Tôi chưa quen với kiểu chú ý này.

Tôi khá khó chịu vì nhiều sinh viên chỉ trỏ về phía tôi và la lối.

"Này! Cậu ấy là ai vậy? Đáng yêu quá đi!"

"Cậu ấy chắc là một hotface! Mày có biết tên cậu ấy không?"

"Tao chưa thấy cậu ấy bao giờ, nhưng cậu ấy rất dễ thương. Tao không thể tin rằng mình chưa bao giờ để mắt tới cậu ấy!"

"OMG! Cậu ấy là ai? Ở khoa nào vậy?"

Lúc đầu, tôi định nhắm mắt và mau chóng đi qua, nhưng nhớ lại quyết tâm của mình trước khi vào đại học. Tôi từng có ý định thay đổi bản thân, bây giờ khi cơ hội đến rồi, nên chậm rãi bước đi mới phải.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố lấy lại tinh thần và mỉm cười với mọi người.

Đột nhiên...

"Ahhh!"

Tất cả đều la hét và lao về phía tôi. Tôi sững người, bàng hoàng.

Nếu biết mọi chuyện sẽ xảy ra thế này, tôi đã không mỉm cười với họ. Nghiêm túc thì hơn!

"Cậu tên gì? Khoa nào?"

"Cậu dễ thương quá đi! Cậu có thể chụp ảnh với mình không?"

Tôi bị các sinh viên vây quanh nói chuyện và xin chụp ảnh với mình. Tôi gượng cười nhưng không thể thốt ra lời nào. Tất cả các từ dường như mắc kẹt trong cổ họng. Thật khó để làm quen với việc trở thành tâm điểm chú ý như thế này, tôi không biết phải từ chối họ như thế nào cho lịch sự.

Cuối cùng, tôi cũng đến được tòa nhà khoa mình. Rõ ràng là tôi đã đến trễ nửa tiếng đồng hồ.

Thường ngày, việc đi học muộn không phải là vấn đề lớn đối với một người vô hình như tôi. Thậm chí không ai để ý khi tôi vào lớp. Nhưng tôi quên rằng ngày hôm nay đã khác.

Ngay khi bước vào, mọi người kể cả giảng viên đều quay lại nhìn tôi.

"Em... em xin lỗi vì đến muộn." Tôi chắp tay xin lỗi thầy.

Các bạn cùng lớp đều rất ngạc nhiên.

"Ai vậy? Sinh viên mới à?"

"Đợi đã... tao chưa từng thấy cậu ấy."

[BL Thái] UNISTAR: Moon Vô Hình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ