"Theo dõi một ngôi sao, cần la bàn, bản đồ,
theo dõi Trăng vô hình, chẳng cần dùng gì cả."
#WINisWINDĐối với người bình thường, nếu muốn nhìn thoáng qua Moon Vô Hình thì dường như là không thể.
Nhiều fans hâm mộ rất muốn gặp P'In nhưng không thể, vì anh ấy luôn ẩn mình. Mặc dù tôi không phải là fan của UNISTAR và cũng không phải là fan của P'ln, nhưng bằng cách nào đó, người mờ nhạt như tôi lại có thể nhìn thấy P'In.
Nhưng tôi vẫn không ngừng băn khoăn.
Tôi từng ước trở thành một người nổi tiếng. Tôi cũng đã từng tưởng tượng mình sẽ rất tự hào và hạnh phúc. Bất cứ nơi nào tôi đến sẽ luôn nhận được sự chú ý. Nhưng P'In là một người nổi tiếng. Anh ấy có tất cả mọi thứ mà một người như tôi chỉ có thể ao ước, nhưng hành động của anh ấy lại giống như tôi trong quá khứ.
P'ln thật sự rất kỳ lạ.
Tôi lặng lẽ đi theo P'ln và giữ một khoảng cách nhất định cho đến khi anh ấy dừng lại dưới gầm cầu thang gần trường đại học. Có một ông lão mặc quần áo bẩn thỉu đang ngủ dưới tấm chăn cũ nát.
"Chào buổi sáng." P'In chào và ngồi xuống với ông ấy mà không hề chê bai hay sợ hãi gì cả.
"Ồ, hôm nay cậu lại đến à?"
"Cho ông này." P'In nói rồi đưa hộp đồ ăn cho ông lão đó.
"Cảm ơn." Ông lão nhận lấy nó.
"Tôi lại phiền cậu rồi. Cậu không cần phải đem đến cho ông mỗi ngày đâu, tôi cũng không muốn làm phiền cậu, chàng trai trẻ."
"Không sao đâu." P'In vừa nói vừa mở một hộp thức ăn khác và cùng ăn với ông lão.
"Cám ơn cậu rất nhiều, cậu nấu ăn rất ngon."
P'In và ông lão ngồi ăn cùng nhau, tôi băn khoăn không biết ông ấy có phải là người quen của P'In không.
Tự nhiên, nhìn ai đó đang ăn cũng khiến tôi thèm, nên tôi đã lấy một ít chuối chiên giòn ra ăn cùng.
"Mùa mưa sắp đến, ông sẽ bị ốm đấy. Tôi giúp ông tìm một căn phòng nhé?" P'ln hỏi.
"Không sao đâu." Ông lão đáp. "Tôi không muốn làm phiền cậu. Tôi đợi con trai đón về nhà. Gia đình tôi nợ nần chồng chất, sợ người bảo kê đến quấy phá, không yên tâm ở nhà nên nó mới nói tôi rời đi một thời gian. Nó hứa sẽ đón tôi về nhà sau khi trả hết nợ."
Vẻ mặt của ông lão trông rất sống động khi nói về con trai mình.
"Nếu tôi chuyển đi nơi khác," ông lão tiếp tục nói. "E rằng con trai tôi không tìm được đâu. Không sao cả, chàng trai trẻ, tôi vẫn có thể đợi ở đây."
P'In vừa ăn vừa yên lặng lắng nghe.
Không hiểu sao nước mắt tôi lại trào ra khi nghe được câu chuyện của ông lão. Mặc dù tôi chỉ là một người nhạt nhoà, nhưng tôi vẫn đọc rất nhiều sách và tin tức. Vì không có nhiều bạn nên những cuốn sách đã trở thành bạn của tôi. Tôi biết chuyện này thường xuyên xảy ra ở Thái Lan, đặc biệt là trong những gia đình nghèo không được học hành đầy đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL Thái] UNISTAR: Moon Vô Hình
General Fiction[Bản dịch tiểu thuyết BL Thái] 'In' là một thành viên UNISTAR nổi tiếng. Anh ấy có biệt danh là 'Moon Vô hình'. Bởi vì anh ấy rất nổi bật và có rất nhiều người hâm mộ, nhưng hiếm khi bắt gặp được, cứ như thể vô hình vậy. Còn tôi, chỉ là một người bì...