Chương 3: Moon muốn vô hình

1.1K 54 2
                                    

"Đá muốn thành trăng,
Nhưng trăng lại muốn thành đá."
#WINisWIND

Họ nói nhiều thứ trên thế giới này sẽ mãi mãi như vậy.

Giống như tảng đá trên mặt đất mà không bao giờ có thể trở thành mặt trăng trên bầu trời.

Không khí sẽ mãi là không khí, còn một người vô danh như tôi - làm sao có thể tỏa sáng được? Ngay trong ngày đầu tiên định hướng, sự tồn tại của tôi đã không được chú ý.

Phần đầu tiên của buổi hôm nay chỉ là giới thiệu bản thân bằng một trò chơi vui nhộn. Tất cả các sinh viên năm nhất của khoa tôi ngồi xếp thành hàng. Từng người lần lượt đứng lên, giới thiệu họ tên, biệt danh của mình và ngẩng mặt để mọi người thấy. Sau đó, người tiếp theo lại đứng lên, lặp lại tên của người trước và giới thiệu bản thân mình. Mọi sinh viên năm nhất sẽ làm như vậy cho đến hết. Ít nhất trong hôm nay, chúng tôi cần phải nhớ được người bên cạnh mình.

Tuy nhiên khi đến lượt tôi, mặc dù tôi đã nhớ tên người trước rồi, nhưng người ở một bên khác của tôi lại bất ngờ đứng lên và tự giới thiệu. Cậu ấy bỏ qua tôi như thể không thấy tôi đang ở đây vậy.

Phần giới thiệu của tôi dễ dàng bị bỏ qua mà các đàn anh đàn chị cũng không hề nhận ra.

Sinh ra là một người không được chú ý thật đáng buồn. Tôi chỉ có thể đau khổ trong lòng mà không thể làm gì khác.

"Các em năm nhất chú ý! Chị sẽ cho các em nghỉ 10 phút. Các em có thể uống nước hoặc đi vệ sinh. Sau giờ giải lao, chúng ta sẽ tập trung ở đây và chị sẽ nói qua về cuốn sổ thu thập chữ ký." P'Noey thông báo.

Tôi khẽ thở dài. Hoạt động đầu tiên đã kết thúc nhưng tôi vẫn chưa thể nói một lời hay tạo được chút ấn tượng nào.

Ngay cả khi tôi định lấy một cốc nước ngọt miễn phí từ các anh chị thì cũng có người đột nhiên cầm lấy cốc của tôi.

Vô hình chết tiệt!

Mặc dù tôi ghét tình cảnh như thế này, nhưng đã sớm quen với nó từ lâu. Tôi đành lấy một cốc khác, rồi bước ra ban công và nhìn vào cái cây. Nó làm cho tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Có lẽ cảm giác được trở thành một phần của thiên nhiên, làm bạn với bầu trời, cây cối và những chú chim nhỏ, không cần so bì với bất kỳ ai, đã khiến tôi cảm thấy ít bị xa lánh hơn.

'Ồ? Đó là P'In phải không?'

Trong lúc tham gia các hoạt động, tôi không để ý đến P'In nên không biết anh ấy ở đâu. Nhưng khi giải lao, tôi lại nhìn thấy anh ấy trong khu vườn gần đó.

Tôi không khỏi tò mò. Sao P'in lại không tham gia các hoạt động?

Và anh ấy đang làm gì đó?

Tôi nhìn anh ấy, P'In đang đi loanh quanh và nhìn những chú chim chích. Chúng vui vẻ hót líu lo trong khi xây tổ trên cây. P'In lấy điện thoại ra chụp một vài bức ảnh. Anh ấy xem lại những bức ảnh đó, rồi lại trèo lên cành cây kia và chụp thêm một vài bức ảnh về những chú chim nhỏ của chúng.

[BL Thái] UNISTAR: Moon Vô Hình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ