"Vô hình không có nghĩa là không tồn tại."
#WINisWINDTrong một ngày, bạn có biết mình hít thở bao nhiêu lần không? Và bao nhiêu lần bạn nhận ra không khí có tồn tại? Rất hiếm khi, phải không? Hãy tưởng tượng số lần bạn nhận ra sự tồn tại của không khí, chính là số lần mọi người nhận ra tôi.
Nó không khác gì cuộc sống của tôi cả.
Tôi tên là Archawin và có biệt danh là 'Win'. Mặc dù biệt danh tiếng Anh là 'Win', nhưng tôi vẫn luôn nghĩ 'Wind' phù hợp với mình hơn.
Tôi giống như cơn gió, là một bầu không khí vô hình.
Nghĩ tới cuộc sống của mình, tôi chỉ biết thở dài và tiếp tục bước ra khỏi ký túc xá. Tôi là sinh viên năm nhất khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học XU. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường của tôi. Tôi đến đây để bắt đầu một cuộc sống mới và trở thành một con người mới.
"Cháu chào bác!" Tôi chắp tay chào bác bảo vệ ký túc xá đang đọc báo. Tôi muốn làm quen với bác ấy để sau này có thể nhờ giúp một vài chuyện bằng tiền mặt, nhưng hình như bác ấy không nghe thấy tôi chào. Thậm chí bác ấy còn không ngẩng đầu lên để nhìn tôi.
Ồ, không thể trách bác ấy, cũng không phải vì bác ấy chảnh choẹ.
Tất cả là do tôi.
Tôi đã bị như thế này kể từ khi chào đời. Bố mẹ và những người thân thường quên mất tôi bởi vì tôi có một chị gái rất xinh đẹp và thông minh. Hơn nữa là bởi vì gia đình bên nội của bố tôi đã nhiều đời không có con gái, cháu gái. Đó là lý do tại sao mọi người lại phát cuồng vì chị gái tôi trong khi tôi bị lãng quên.
Có lẽ là vì gương mặt tôi không đẹp cũng không xấu. Có lẽ là vì tôi không cao cũng không thấp. Có lẽ là vì điểm tôi không tệ cũng không tốt. Có lẽ là vì tôi không có thể nào nổi bật. Kết quả là tôi trở thành một người không được chú ý. Không chỉ là một kẻ thua cuộc, mà còn là một người hoàn toàn không được biết đến.
Khi tôi học tiểu học, các thầy cô thường hay quên rằng tôi đang ở trong lớp. Đôi khi, họ còn quên gọi tên tôi khi điểm danh. Sau khi tan học, hầu hết các bạn cùng lớp đều quên rủ tôi đi chơi hoặc chơi thể thao, hoặc thậm chí nếu có, thì họ sẽ quên nói chuyện với tôi.
Tôi hoàn toàn vô hình theo một cách nào đó trong cuộc sống hàng ngày.
Khi gọi đồ ăn, người bán chưa bao giờ nhìn đến tôi, tôi phải gọi rất lâu hoặc tự mình viết đơn gọi món. Khi đi giữa đám đông, tôi thường bị va phải vì hầu hết mọi người không để ý đến tôi. Khi xếp hàng, đôi lúc tôi bị vượt lên vì mọi người nghĩ rằng hàng của tôi không có ai.
Tôi chỉ có mấy chục bạn bè trên Facebook vì hầu hết các bạn cùng lớp đều quên addfriend tôi. Và bất cứ khi nào tôi cố gắng nói chuyện với một người nào đó, 90% trong số họ sẽ hỏi tôi rằng 'Ai vậy?'
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL Thái] UNISTAR: Moon Vô Hình
General Fiction[Bản dịch tiểu thuyết BL Thái] 'In' là một thành viên UNISTAR nổi tiếng. Anh ấy có biệt danh là 'Moon Vô hình'. Bởi vì anh ấy rất nổi bật và có rất nhiều người hâm mộ, nhưng hiếm khi bắt gặp được, cứ như thể vô hình vậy. Còn tôi, chỉ là một người bì...