Chương 32: Gió nhẹ

725 46 25
                                    

"Tôi ước là gió nhẹ,
lưu luyến dưới ánh trăng."
#WINisWIND

Chuông cửa phòng tôi vang lên. Tôi dừng đọc.

'Ai vậy?' Tôi tò mò. Lúc đó đã về khuya, nên tôi nghĩ là bạn cùng lớp của tôi. Đôi khi họ đến phòng tôi để thảo luận về bài tập về nhà hoặc mời tôi đi ăn tối.

Tôi mở cửa, và rất ngạc nhiên.

"P'Wayu! Làm sao anh biết phòng của em thế?" Tôi chắc chắn chưa bao giờ nói cho anh ấy biết số phòng của mình.

"Tôi hỏi nhân viên ký túc xá 'Archawin Deshsakul ở đâu?', Và anh ấy nói cho anh biết." Anh ấy nhún vai, tôi bất đắc dĩ.

'Họ nói cho anh biết dễ như vậy à?'

Nhưng P'Wayu là một UNISTAR. Mọi người chắc chắn nhận ra anh ấy. Và không có gì ngạc nhiên khi họ nói cho anh ấy biết mà không nghi ngờ gì.

"Uh... à, anh muốn em giúp gì sao?" Tôi hỏi và hy vọng anh ấy không đến đây vì trêu đùa tôi.

"Hôm trước, em để quên áo ở phòng anh, nên anh đã bảo giúp việc giặt giùm rồi. Của em đây."

P'Wayu đưa cho tôi một túi giấy có đựng đồng phục bên trong. Đồng phục đã được giặt sạch và phơi khô.

"Ồ, cảm ơn anh rất nhiều. Em quên luôn rồi. Xin lỗi đã làm phiền đến anh." Tôi nhận lấy và cảm thấy có lỗi.

"Này. Đừng lo nghĩ nhiều. Chỉ là chuyện nhỏ thôi." P'Wayu xua tay vì đây không phải là chuyện lớn với anh ấy.

"Mà..." P'Wayu nhớ tới gì đó.

"Anh xem video của em rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em cũng sẽ ổn thôi. Vui lên!"

"Cảm ơn anh." Tôi rất vui vì anh ấy cũng lo cho tôi.

"À, còn chiếc áo DomWhai hôm đó anh cho em," P'Wayu mở lời.

"À, đúng rồi!" Tôi nhớ mình đã mượn nó mà chưa trả lại.

"P'Wayu, em sẽ trả cho anh ngay. Chờ một chút." Tôi định mang ra, nhưng P'Wayu đã ngắt lời tôi.

"Không, không cần. Anh cho em rồi mà."

"Vậy sao anh còn nhắc tới?" Tôi thì thầm tự hỏi mình.

"Anh chỉ tò mò thôi." P'Wayu cười tươi rói. "Hôm đó, P'In có nhìn thấy áo em mặc không?"

Tôi nhớ lại P'In đã chê nó. Anh ấy còn mua cho tôi một chiếc áo khác.

"Anh ấy thấy." Tôi trả lời.

"Thật sao?" P'Wayu phấn khích.

"Anh ấy thích nó không?"

"Ừm..." Tôi nhớ đến biểu cảm của anh ấy và nuốt nước bọt.

"P'In có vẻ không thích nó lắm."

Những tưởng P'Wayu sẽ không vui, nhưng anh ấy lại vui không tưởng, còn bật cười thành tiếng.

"Hahaha. Anh biết ngay mà!" Hình như chuyện đó làm anh ấy rất vui.

"Chết tiệt! Anh rất muốn nhìn thấy mặt anh ấy. Lần sau, đừng quên chụp lại nhá."

[BL Thái] UNISTAR: Moon Vô Hình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ