"Cơn gió là vô hình nhưng lại tự do."
#WINisWIND"Này! Nhìn cậu ấy kia! Cậu ấy là ai vậy? Đáng yêu quá!"
"Cậu ấy hẳn là người nổi tiếng hay cậu bé dễ thương nào đó rùi!"
"Trông cậu ấy không quen mắt lắm, nhưng tui muốn chụp ảnh chung."
Tôi núp vào góc tường, lấy túi lên che mặt rồi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh nam. Tôi vẫn chưa quen với điều này.
Lần đầu tiên, một người như không khí là tôi đây có được sự tồn tại. Không chỉ ngưng tụ thành giọt hay đông đặc, mà còn tỏa sáng nữa.
Sau khi P'In trang điểm xong, anh ấy còn phải đi ghi hình. Tôi không muốn làm phiền anh ấy thêm nữa, nên đã cảm ơn và chào tạm biệt anh ấy. Lúc đầu, tôi nghĩ mình có thể đi lại bình thường như mọi khi, nhưng ngược lại, khi vừa bước ra khỏi thang máy, tôi bỗng trở thành tâm điểm chú ý, mọi người đều nhìn về phía tôi và chỉ trỏ.
Tôi luôn là một Win mờ nhạt kể từ khi sinh ra, bất cứ nơi nào tôi đi, đều bị lãng quên. Vì vậy, việc đột nhiên thu hút nhiều sự chú ý thế này khiến tôi cảm thấy không ổn.
Tôi nhìn mình trong gương. Người trong gương rất đẹp, nhưng tôi không thể phủ nhận sự thật rằng đó chỉ là do kiểu tóc mới và cách trang điểm mà P'In đã làm cho tôi.
Tôi do dự không biết có nên tẩy trang và trở lại là con người mờ nhạt để có thể an toàn trở về kí túc xá hay không. Nhưng vào lúc này, tôi đã là kiệt tác mà P'In tạo ra rồi. Tôi muốn giữ mình như thế này càng lâu càng tốt.
Tôi từng cảm thấy đau khổ vì khả năng vô hình của mình. Cũng từng mơ ước trở thành con người hiện tại. Bây giờ P'In đã biến ước mơ của tôi trở thành hiện thực. Vậy nên, tôi không nên lãng phí cơ hội quý giá này.
"Được rồi, Win, mày có thể làm được! Không cần làm không khí nữa."
Tôi tự nói với mình trong gương, tự động viên bản thân.
Sau đó tôi bước ra ngoài và tự tin đi ra trung tâm thương mại. Một vài người chú ý đến tôi liền thì thầm hoặc kéo bạn bè của họ nhìn tôi. Tôi đi nhanh hơn bình thường vì tôi lo sợ và không muốn họ đến gần mình.
Lúc đầu, tôi vội vàng đi về phía lối ra tàu điện, nhưng lại nhìn thấy một cửa hàng mỹ phẩm và chăm sóc da - Molly Welly - cái tên quá quen thuộc. Đây là thương hiệu mỹ phẩm mà P'In lấy của P'Wayu trang điểm lên mặt tôi.
Rõ ràng đây là một thương hiệu mỹ phẩm dành cho thanh thiếu niên thuộc công ty MW, UNISTAR quảng bá với tư cách là đại sứ thương hiệu. Tôi không thể rời mắt khỏi những standee kích thước thật trước cửa hàng, chiều cao của chúng gần bằng các thành viên UNISTAR thật. Nhiều fan hâm mộ còn tụ tập xung quanh để chụp ảnh tự sướng cùng các standee.
Tôi thấy các standee được xích lại và đặt trên các cảm biến chống trộm. Tôi từng thấy trên Twitter, mỗi ngày các standee của UNISTAR đều bị người hâm mộ đánh cắp. Thoạt nghe người ta thấy rất buồn cười, nghĩ rằng fans mê đến mức ăn cắp luôn standee của họ. Nhưng sự việc này lặp đi lặp lại nhiều lần khiến mọi người bức xúc và bình luận rằng: Lại nữa à? Khi nào thì họ dừng lại đây? Sau đó, công ty MW hẳn là đã mệt mỏi với việc phải thay mới các standee mỗi ngày, nên họ quyết định dùng các biện pháp an ninh cho các standee.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL Thái] UNISTAR: Moon Vô Hình
General Fiction[Bản dịch tiểu thuyết BL Thái] 'In' là một thành viên UNISTAR nổi tiếng. Anh ấy có biệt danh là 'Moon Vô hình'. Bởi vì anh ấy rất nổi bật và có rất nhiều người hâm mộ, nhưng hiếm khi bắt gặp được, cứ như thể vô hình vậy. Còn tôi, chỉ là một người bì...