Chương 11: Bông hồng của Moon

783 47 6
                                    

"Cơ hội nhìn thấy một ngôi sao băng hiếm như cơ hội nhận được bông hồng của Moon."

#WINisWIND

Cảm giác ngưng tụ từ không khí và được tồn tại. Tôi vẫn chưa hoàn toàn quen được.

"Ahhh! Cậu là đàn em mã số của P'In phải không?"

"P'In đưa cậu đi ăn ở đâu vậy?"

"Gia đình mã số của tớ có thể tham gia cùng cậu không?"

"Ghen tị với cậu quá đi. Xin chữ ký giúp tớ nha?"

"Cậu liên hệ với P'In như thế nào?"

Sau khi hoạt động hôm nay kết thúc, mặc dù tôi đã thoát khỏi sự chú ý của các anh chị năm ba, nhưng vẫn bị cuốn vào vòng vây của các bạn năm nhất. Mọi người cứ nhờ này nhờ nọ và tôi hầu như không thể đáp ứng được.

"Này, này. Mọi người bình tĩnh nào. Win, cậu ổn chứ?" Boss xen vào cứu vớt tôi.

Cảm ơn trời đất! Tôi thở phào nhẹ nhõm vì cậy ấy đã giúp.

"Thân thiết với P'In lắm nhỉ? Thật ghen tị!" Parn hỏi tôi.

"P'In... Rất thơm." Tôi không biết mình đang nói gì nữa.

"Ahhhh!"

Câu trả lời của tôi khiến tất cả các nữ sinh vây quanh hét lên.

"Đợi đã... Làm sao cậu có thể ngửi được? Hay là anh ấy luôn rất thơm?"

"Bạn tớ từng đến sự kiện Hi-Touch [1] và gặp được P'In. Cô ấy cũng nói P'In rất thơm."

"OMG! Tớ muốn ngửi anh ấy ngay bây giờ."

"Tớ muốn ngửi cả người anh ấy, từ đầu đến chân."

"Đồ ngốc. Như biến thái vậy."

Nhưng xung quanh tôi có rất nhiều bạn muốn xem chữ ký của P'In. Nhiều người đã hỏi P'In mời đàn em mã số như tôi ăn gì. Tôi nói với họ rằng chúng tôi đi ăn suki. Họ lại tưởng, đó là lẩu shabu ở trung tâm thương mại và không ngừng lẩm bẩm gì đó rồi bỏ đi. Tôi không có cơ hội đính chính lại rằng, đó chỉ là một món suki địa phương phổ biến của Thái Lan.

Ngoài ra, có nhiều người đã nhờ tôi xin chữ ký của P'In giúp họ. Tôi muốn nhưng không thể giúp họ cùng lúc được. Vì tôi không biết khi nào mới có thể gặp lại P'In, và cũng sợ chuyện này sẽ làm phiền anh ấy.

Boss như đọc được suy nghĩ của tôi, nên đã bảo các bạn bình tĩnh lại. Cậu ấy nói chúng ta phải tự thu thập chữ ký của các anh chị. Cuối cùng họ cũng hiểu và không nhờ tôi nữa. Nhưng có vài người vẫn lén nhờ tôi xin chữ ký vào album của họ hoặc muốn một con cá chép mà P'ln tự tay gấp.

"Cậu không sao chứ? Chắc mệt lắm." Boss an ủi tôi.

Sau đó, các bạn viên năm nhất vây quanh tôi lần lượt giải tán. Boss rủ tôi và bạn của cậu ấy đến một tiệm bít tết gần đó, không quá đắt. Vậy nên bây giờ, tôi đang ăn với Boss và bạn của cậu ấy, đây là lần đầu tiên không bị vô hình.

[BL Thái] UNISTAR: Moon Vô Hình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ