"Không khí phản chiếu ánh sáng,
tạo ra cầu vồng rực rỡ."
#WINisWINDTôi không nhớ P'In và tôi đã ôm nhau bao lâu. Tôi không nhớ hơi ấm của anh ấy đã bao bọc mình trong bao lâu. Mãi cho đến khi P'In buông tôi ra, tôi mới nhận ra rằng rất lâu rồi.
"Anh xin lỗi." Anh ấy nói.
Trời tối nên tôi không nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh ấy.
"Không sao đâu." Tôi muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi quyết định không nói. Tôi không chắc lúc này P'In cảm thấy thế nào. Có lẽ tốt hơn là không nên nói gì.
"Em sẽ trở lại?" P'In hỏi khi quay đi, tránh chạm mắt với tôi.
Tôi đoán, P'In không biết tôi có quay lại nhà hàng tham gia cùng các anh chị không. Tôi hiểu anh ấy dù anh ấy không nói ra trực tiếp. P'In không muốn tôi quay lại đó.
"Em về ký túc xá thì hơn." Tôi trả lời.
"Anh đưa em về." P'In gật đầu.
"Anh đưa tôi về ký túc xá á?" Tôi chợp mắt. Rất ngạc nhiên khi anh ấy nói muốn đưa tôi về. Nhưng anh ấy đưa tôi về thế nào?
Sau đó P'In đi trước, còn tôi bối rối theo sau anh ấy. Tôi thấy P'In nhắn tin cho ai đó nhưng tôi không dám hỏi.
Đi được một đoạn, tôi thấy một chiếc xe van đậu gần đó. Một người đàn ông mặc áo sơ mi và đeo bảng tên nhân viên MW xuống xe. Tôi biết anh ta là quản lý của P'In và nghĩ xe này là xe của công ty.
"N'In. Em làm anh sợ muốn chết! Em đột nhiên bảo anh đừng đây và thậm chí còn không đợi xe dừng lại đã lao xuống. Thật may là em không sao. Nếu PD Kwang biết được, anh ấy chắc chắn sẽ giết anh mất."
"Em xin lỗi." P'In nói.
Quản lý của P'In gật đầu khi thấy anh ấy không bị thương gì. Sau đó, anh ta dời mắt qua tôi, và có vẻ rất tò mò về danh tính của tôi.
"Cậu ấy là ai vậy?"
"Đàn em mã số của em. Chúng ta có thể đưa em ấy về kí túc xá không?" P'In trả lời.
"Ồ... Thì ra cậu ấy là Archawin mà em nhắc đến."
Tôi rất ngạc nhiên vì anh ta có thể nhớ tên tôi. Tôi nghĩ là do lúc trước P'In từng xin phép quản lý đưa số điện thoại riêng của anh ấy cho tôi.
"Được, không sao. Đi thôi." Quản lý đáp.
"Cảm ơn rất nhiều, P'In và anh quản lý." Tôi nói.
Sau đó, chúng tôi lên xe nhưng không nói chuyện nữa. Anh ấy có vẻ trầm tư, như vẫn còn chìm đắm trong ký ức năm xưa.
Hôm nay, tôi đã nhìn thấy một mặt khác của P'In, càng làm cho tôi hiểu anh ấy hơn. Mặc dù anh ấy tỏa ra năng lượng tích cực, nhưng cũng đã từng trải qua một quá khứ đầy khó khăn.
Đó là một mặt ẩn sâu trong P'In, hiếm khi được nhìn thấy.
Vài ngày sau, tôi đều bận rộn với việc chuẩn bị cho cuộc thi Moon. Trang Facebook chính thức của XU đã đăng ảnh các ứng viên Moon & Star cho phần bỏ phiếu. Tôi hơi ngại khi nhìn thấy ảnh của mình được đăng công khai. Và tôi cũng rất vui khi thấy mọi người like ảnh mình và bình luận như: "Cậu ấy thật dễ thương!", "Tui rất thích em ấy!", "Em yêu anh!".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL Thái] UNISTAR: Moon Vô Hình
General Fiction[Bản dịch tiểu thuyết BL Thái] 'In' là một thành viên UNISTAR nổi tiếng. Anh ấy có biệt danh là 'Moon Vô hình'. Bởi vì anh ấy rất nổi bật và có rất nhiều người hâm mộ, nhưng hiếm khi bắt gặp được, cứ như thể vô hình vậy. Còn tôi, chỉ là một người bì...