Có lẽ cuộc đời Jisoo luôn không ngừng thử thách cô. Tuổi thơ với người cha thường xuyên say rượu, người mẹ tập trung hoàn toàn vào việc kiếm tiền, cho dù khi lớn lên cô hiểu đồng tiền quan trọng đến thế nào, nhưng cô không thể xoá đi những tổn thương từ sự hờ hững của bố mẹ, từng trận cãi vã, đánh nhau của họ. Đến khi lớn lên cô vẫn luôn sống trong sự thiếu an toàn, luôn lo sợ bị bỏ rơi, bị phớt lờ.
Quãng thời gian sau chia tay Yeri cô như sống trong địa ngục, gắng gượng sống qua từng ngày. Cô không còn muốn làm gì nữa, mỗi ngày tỉnh dậy đều như cơn ác mộng lặp lại. Trống rỗng.
1 tháng sau chia tay, người bác bên ngoại của cô mất vì đột quỵ. Sau đó không lâu một người bác bên nội cũng mất vì bệnh. Đó là hai người bác cô yêu quý nhất. Tinh thần sa sút, cô nghỉ việc. Cô bắt đầu chìm trong khói thuốc và bia rượu, huỷ hoại cuộc đời mình. Mỗi ngày mỗi đêm đều khóc, đều chìm trong nỗi đau, hối hận, bực bội, bất lực.
Vào thời điểm khó khăn nhất, khoảng một năm sau đó, một người đặc biệt xuất hiện. Ánh nắng hiếm hoi của mùa đông chiếu rọi cô. Nàng là người cô từng thích thầm vào năm lớp 12, học dưới cô hai lớp. Cô của khi đó say mê nụ cười rạng rỡ của nàng, hai người chưa từng nói chuyện, chưa từng tiếp xúc, cô chỉ theo dõi nàng trên mạng xã hội và thích đơn phương nàng. Cô bé mới bước vào trường cấp 3, mang theo năng lượng tích cực bằng những câu đùa hay hành động kì cục của mình.
Hai người gặp nhau tại một quán cafe, nàng đang là sinh viên năm hai và làm nhân viên pha chế tại quán cafe đó. Nàng không còn là cô bé có nụ cười toả nắng, nàng vẫn đáng yêu nhưng giờ đây trở nên trầm tính hơn, ánh mắt luôn có nỗi buồn man mác nào đó. Hai người bắt đầu trò chuyện, vài ngày một lần, sau đó thành mỗi ngày, đều đặn, chia sẻ mọi câu chuyện trong cuộc sống. Hai người thấu hiểu nhau đến bất ngờ. Chỉ một câu nói, một cái thay đổi nét mặt, hai người đều biết đối phương nghĩ gì, muốn gì. Cả hai giúp nhau vượt qua căn bệnh trầm cảm, vượt qua những tháng ngày khủng hoảng nhất cuộc đời. Một mối quan hệ không tên nhưng thật quý giá.
Jisoo không biết nữa, có lẽ cô và nàng đều có tình cảm với nhau, nhưng không ai muốn tiến thêm một bước. Rồi vòng luẩn quẩn lại xuất hiện, hai người không còn thân thiết như trước. Jisoo lại rơi vào mông lung. Cô muốn bước tới nhưng không dám, sợ phá huỷ mối quan hệ quý giá của họ.
Nhưng rồi một ngày, nàng nói nàng đang cân nhắc đi Tokyo làm việc, bên đó đã có lời mời với mức lương rất đáng cân nhắc. Jisoo chết lặng. Lại nữa, lại nữa rồi. Lại một người muốn rời đi.
"Em cứ làm điều mà em cảm thấy tốt cho bản thân em nhất, phù hợp nhất. Chị luôn ủng hộ em" - Jisoo thấy tim mình quặn đau.
1 tháng sau, nàng nói nàng đang phân vân lắm. Ở đầu ngõ nhà nàng, trong ánh đèn đường yếu ớt , Jisoo lần đầu ôm lấy nàng vào lòng mà nói: "Khách quan mà nói, cơ hội này thực sự tốt cho em. Nhưng chủ quan mà nói, chị không muốn em đi. Em đừng đi, được không?". Trước đây khi Yeri nói sẽ đi, cô chưa từng nói ra hai chữ "Đừng đi", dù cô biết lúc đó có nói cũng không thay đổi được kết cục, nhưng cô vẫn hối hận mình đã không nói. Cô không muốn lặp lại sai lầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] LỜI KHÔNG THẬT LÒNG
Fanfiction"Kim Jisoo, chị nhất định phải giày vò tôi đến mức độ này sao?" "Jennie, xin lỗi, thực sự xin lỗi, tôi yêu em, chỉ một mình em". *Thể loại: fanfic, BHTT, hiện đại, ngược tâm, HE (không dám hứa trước)