Chương 43: Rất nhớ

442 44 3
                                    

Jennie vuốt ve chiếc khung ảnh trên bàn làm việc của mình. Nàng nhớ người trong ảnh quá. Chị ấy không còn ở đây bao lâu rồi nhỉ, sắp 6 tháng rồi. Nàng thậm chí đã không thể gặp chị ấy lần cuối.

"Kim Jisoo, có nhớ em không? Tại sao lại để em lại một mình thế này? Đồ tàn nhẫn" - Jennie lẩm bẩm một mình. Nàng chán nản tắt máy tính, xách túi rời khỏi văn phòng. Trời đã vào hè, cái thời tiết nóng nực này làm nàng cáu kỉnh, bực dọc.

Nàng lái xe một mình về nhà. Bỗng trời đổ cơn mưa. Điều này làm cho đường phố trở nên ùn ứ hơn bình thường, lại càng làm cho ngày hôm nay của nàng mệt mỏi hơn. Về đến nhà đã là 8h tối. Nàng lười biếng không muốn nấu ăn, chỉ úp một bát mì tôm cho qua bữa. Nhìn căn nhà trống vắng hơi người, nhìn những bức ảnh khi nàng và Jisoo còn ở bên nhau trên kệ TV. Nỗi buồn cùng cô đơn lại ập đến. Nàng nhớ lại những ngày kinh hoàng trong bệnh viện đó.

"Trong ngày hôm nay, chúng tôi đã phải ép tim cho bệnh nhân hai lần. Kháng sinh liều mạnh có vẻ chưa có tác dụng. Bệnh nhân vẫn sốt cao không giảm. Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng liều kháng sinh, nếu lần này không hiệu quả, chỉ e...."

"Bác sĩ, bằng mọi cách phải cứu lấy chị ấy... tôi cầu xin ông" - Jennie gạt đi những giọt lệ trên gương mặt nhợt nhạt xanh xao.

"Bệnh nhân sẽ có đôi khi tỉnh dậy khi cơn sốt giảm tạm thời, khi đó hãy vào trò chuyện với bệnh nhân. Chúng ta thực sự cần bệnh nhân phải kiên cường. Tinh thần lúc này rất quan trọng"

Jennie túc trực hàng giờ bên ngoài, khi nhìn thấy mi mắt Jisoo khẽ động, đôi mắt mệt mỏi từ từ mở ra, nàng lập tức chạy vào bên trong.

"Jisoo, là em đây, Jennie đây, chị có nghe thấy em không?"

"Có...Jennie...chị rất mệt" - Jisoo thều thào, còn phải đeo mặt nạ thở, Jennie phải cúi sát gần lại mới nghe được.

"Em biết, em thương chị... em thương chị. Em rất sợ mất chị. Làm ơn, vì em, cố gắng lên được không? Đừng từ bỏ, đừng rời xa em" - Jennie vuốt ve gương mặt thân yêu, vì nằm viện nhiều ngày mà nhợt nhạt, hốc hác hẳn đi.

"Được...chị...nhất định..."

"Jisoo, em yêu chị. Khi tỉnh dậy bọn mình kết hôn, được không? Em muốn là cô dâu của chị"

"Jennie....Không được..."

"Sao cơ? Chị không muốn lấy em sao KIM JISOO???" 

"Chị... còn phải đi học..." - Mí mắt Jisoo lại nặng trĩu. Jennie thấy vậy cũng biết Jisoo muốn nghỉ ngơi.

"Được rồi, chuyện đi học tính sau, quan trọng là chị phải khoẻ lại. Muốn ngủ rồi sao?"

"Jennie...chị yêu em... xin lỗi em"

"Em biết chị yêu em, cũng không cần xin lỗi em nữa, ngủ đi. Ngủ một giấc thật ngon rồi khoẻ lại, sau đó cùng em về nhà nhé" - Jennie hôn lên trán Jisoo.

Sau khi tăng liều kháng sinh, cơn sốt của Jisoo cuối cùng cũng hạ dần, người cũng không còn trong trạng thái mê man nữa. Cô có thể thức vài tiếng đồng hồ, xem TV, trò chuyện với mọi người. Tình trạng bệnh chuyển biến tốt, cô được đưa về phòng theo dõi thường 2 ngày sau đó. Các vết thương ngoài da trên người cũng đã lành. Cô không còn phải đeo mặt nạ thở nữa, dù việc thở vẫn khá mệt vì phổi đã bị tổn thương. Cả người thì đau ê ẩm mà lại phải nằm một chỗ hơn chục ngày.

[JENSOO] LỜI KHÔNG THẬT LÒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ