"Jisoo à, có thể, Jennie, chị ấy sẵn sàng vì chị mà đối mặt với mọi chuyện, dù bên chị là thống khổ, chị ấy cũng không muốn người khác khiến cho chị ấy vui vẻ, người khiến chị ấy vui sướng phải là chị, chị bỏ chị ấy thì chị nghĩ chị ấy sẽ tìm được người làm cho chị ấy hạnh phúc sao?"
"Soo Ahn à, suốt một tuần qua chị đã suy nghĩ rất nhiều, sắp xếp lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Và chị nhận ra mình đã thật tệ hại, tự cho mình là đúng, tự cho là muốn tốt Jennie, che giấu mọi thứ, đơn phương gây ra thật nhiều thương tổn cho em ấy. Jennie không xứng đáng phải chịu đựng những nỗi đau đó. Jennie nói em ấy yêu chị, dù chị đã khốn nạn với em ấy ra sao. Em ấy nói em ấy tin chị, dù chị đã làm mọi cách đánh vỡ niềm tin đó. Chị cảm thấy mình thật hèn mọn trước tình yêu to lớn và cao thượng của em ấy. Tất cả những gì chị làm là trốn tránh và làm lơ đi vấn đề thực sự. Chị đã mắc sai lầm, sai lầm mà bao năm qua chị vẫn không sửa chữa được, đó là lo nghĩ quá nhiều về những điều không chắc chắn trong tương lai. Sau tất cả, liệu em ấy có thể yêu và hạnh phúc bên một người đàn ông nào đó không, không ai biết trước được, nhưng điều chắc chắn là em ấy đã bị tổn thương và ám ảnh bởi những nỗi đau chị đã gây ra cho em ấy. Không ai biết được khi em ấy biết chuyện ba mẹ mình phản đối chuyện yêu đương của bọn chị, em ấy sẽ phản ứng ra sao, nhưng điều chắc chắn là em ấy sẽ không từ bỏ, vì em thấy đấy, Jennie thực sự rất mạnh mẽ, và vì em ấy yêu và tin chị đến nhường nào" - Jisoo nói một hơi dài, nhìn về phía ban công, nơi ánh mắt trời rực rỡ đang làm dịu đi cái lạnh của mùa đông.
"Đúng vậy. Chị nghĩ đúng rồi Jisoo" - Soo Ahn vui mừng vì Jisoo đã suy nghĩ thông suốt.
"Jennie có quyền quyết định cuộc sống của mình. Chị tự nhận mình yêu thương em ấy, vậy mà lại tước đi quyền quyết định của em ấy. Soo Ahn, hôm nay đi gặp mẹ Jennie, chị muốn nói cho bà ấy biết, chị sẽ không từ bỏ em ấy. Hai người yêu nhau thì phải ở bên cạnh nhau. Và sẽ thật tốt đẹp khi được gia đình ủng hộ và chúc phúc. Chị sẽ thử thuyết phục họ, điều mà chị đáng lẽ ra phải làm ngay từ đầu" - Jisoo mỉm cười, ánh mắt đầy sự kiên định. Đã lâu rồi Soo Ahn không nhìn thấy hình ảnh này của Jisoo. Soo Ahn xúc động muốn khóc.
"Chị vẫn luôn chỉ ngồi im như vậy. Cuộc đời này cho chị cái gì thì chị cứ thế mà đón lấy, lấy đi của chị cái gì thì chị cũng chỉ như vậy mà nhìn theo. Tự mình luôn hối hận, day dứt với những thứ "nếu như", "đáng lẽ". Nhưng giờ chị có can đảm để đấu tranh, giành lấy thứ thuộc về mình rồi, Jennie đã cho chị niềm tin." - Jisoo cười rạng ngời, lập tức đứng dậy đi vào phòng. Soo Ahn ngơ ngác bước theo sau thì thấy Jisoo đang đứng trước tủ quần áo, chọn chọn lựa lựa.
"Chị hạnh phúc là em hạnh phúc rồi, Jisoo. Em bỏ lỡ chị rồi" - Soo Ahn đứng ở cửa phòng, khẽ nói chỉ đủ để bản thân nghe thấy.
----------
Thời điểm sau khi Jisoo rời đi, Jennie vẫn ngồi khóc trên nền đất. Mãi một lúc sau, nàng đột nhiên ngừng khóc, ánh mắt nhìn vô định lên bầu trời tối đen. Lúc đó, mẹ nàng mới bước đến, đỡ nàng dậy, phủi vết bẩn ở trên người nàng, đưa nàng đến ngồi vào ghế gỗ của khuôn viên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] LỜI KHÔNG THẬT LÒNG
Fanfiction"Kim Jisoo, chị nhất định phải giày vò tôi đến mức độ này sao?" "Jennie, xin lỗi, thực sự xin lỗi, tôi yêu em, chỉ một mình em". *Thể loại: fanfic, BHTT, hiện đại, ngược tâm, HE (không dám hứa trước)