"Jennie, con về nhà ngủ một giấc đi, ở đây có mọi người rồi, con đã ở viện không về nhà cả tuần rồi" - Mẹ Jennie và mẹ Jisoo đều rất lo lắng với tình trạng của Jennie. Tình trạng của Jisoo không có tiến triển, các chỉ số vẫn ổn định nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại.
"Được rồi mà, con biết rồi. Chị ấy có vấn đề gì mọi người phải gọi con luôn nhé" - Jennie hai mắt thâm quầng vì ở viện không thể đảm bảo giấc ngủ. Nàng cảm giác được cơ thể mình đang kêu gào một giấc nghỉ ngơi chất lượng rồi. Nàng về căn hộ của mình lúc trời chập choạng tối, dọn dẹp qua nhà cửa rồi chăm sóc mấy chậu cây cảnh ngoài ban công. Nàng gọi đồ ăn ngoài về vì thật sự nhà chẳng còn thực phẩm để nấu nữa. Dù bác sĩ nói thời gian hiểm nguy nhất đã qua nhưng đã một tuần Jisoo vẫn chưa tỉnh lại. Mỗi ngày tỉnh dậy nhìn thấy người mình yêu nằm im lặng một chỗ như vậy làm Jennie bất lực cùng đau đớn vô cùng.
Tất cả đồ đạc cá nhân của Jisoo đều đã được chuyển sang căn hộ của Jennie. Căn hộ của Jennie từ giờ sẽ là nhà của cả hai. Nàng thật sự không muốn phải sống cảnh mỗi người một nhà nữa. Ba mẹ của Jisoo cũng đã đồng ý. Căn hộ của Jennie rộng hơn nhiều nên cả hai sống chung ở đây sẽ phù hợp hơn căn hộ một phòng ngủ của Jisoo. Nhà bên đó vẫn còn đồ đạc cơ bản để quãng thời gian này gia đình Jisoo ở lại. Sau khi tỉnh lại, Jisoo sẽ quyết định giữ hay bán căn hộ đó.
Đồ đạc của Jisoo đã được sắp xếp gọn gàng, tủ quần áo rộng rãi nay đã có thêm quần áo của Jisoo bên cạnh. Những quyển sách của Jisoo cũng được xếp trong phòng làm việc. Đĩa than, băng cassette cũng được xếp tại đó, một số được yêu thích nhất thì trưng bày ngoài phòng khách. Toàn bộ cây cảnh của Jisoo cũng được đặt ngoài ban công. Ngôi nhà chung giờ đây đã đầy đủ, chỉ còn thiếu Jisoo của nàng nữa thôi.
Jennie ngồi nhìn bức thư, thứ đầu tiên khiến sự nghi ngờ của nàng dành cho Jisoo và Soo Ahn nhen nhóm. Đó là bức thư tỏ tình, Jisoo khi đó có vẻ đã quyết định không đưa cho Soo Ahn. Jisoo vẫn luôn tình cảm và chân thành như vậy. Nếu ngày ấy Soo Ahn đọc được bức thư này, có lẽ Soo Ahn sẽ quyết định ở lại với Jisoo. Hai người lúc này có lẽ đã trở thành người yêu. Nhưng đó chỉ là nếu như, giờ đây nàng và Jisoo đã gặp và yêu nhau, và chẳng có ai có thể xen vào.
Jisoo vẫn luôn yêu nàng, đó là điều không phải bàn cãi nữa. Nhưng nàng vẫn không nghĩ ra được lý do cho việc Jisoo chia tay nàng và nói dối việc chị ấy và Soo Ahn yêu nhau. Khi ở trong bệnh viện, nàng có hỏi Soo Ahn nhưng em ấy nói Jisoo chắc hẳn muốn là người nói với nàng mọi chuyện, vậy nên hãy đợi Jisoo tỉnh lại và tự mình giải thích.
Những ngày qua ngủ ở viện, tối nào nàng cũng mơ thấy Jisoo, thấy Jisoo khoẻ mạnh, vui vẻ bên cạnh nàng. Nàng ngủ thiếp trên sofa một giấc, khi tỉnh lại là 1h sáng.
"Sao chị không đến gặp em trong giấc mơ nữa? Em nhớ chị, làm ơn hãy ghé qua đi" - Jennie thở dài, tiếng chuông điện thoại vang lên làm nàng có chút giật mình, là mẹ nàng gọi đến. Chắc chắn là tin tức từ Jisoo. Tim nàng đập nhanh mất kiểm soát.
"Alo, mẹ ạ? Chị ấy tỉnh lại rồi đúng không ạ?" - Jennie không nhận ra là mình nói nhanh đến độ nào.
"Gì vậy? Bạn gái gì mà tôi tỉnh dậy mà không thấy đâu? Em đang ở đâu? Tôi nhớ em. Mau đến đây" - Giọng Jisoo thều thào phát ra từ điện thoại. Jennie nghe được thì sững người, bật dậy, lập tức lấy áo khoác mặc lên người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] LỜI KHÔNG THẬT LÒNG
Fanfiction"Kim Jisoo, chị nhất định phải giày vò tôi đến mức độ này sao?" "Jennie, xin lỗi, thực sự xin lỗi, tôi yêu em, chỉ một mình em". *Thể loại: fanfic, BHTT, hiện đại, ngược tâm, HE (không dám hứa trước)