"Đừng uống nữa Jisoo, chị uống nhiều quá rồi" - Soo Ahn lo lắng nhìn 4 chai rượu trống trên bàn. Từ ngày chia tay Jennie, cứ tối Jisoo lại uống rượu để có thể đi vào giấc ngủ. Phải biết là trước đây Jisoo từng bị viêm loét dạ dày, đã phải điều trị 2-3 lần từ hồi cấp 3 đến giờ vì liên tục tái phát. Jisoo gần đây lại có dấu hiệu của rối loạn lo âu.
"Em biết hôm nay là ngày gì không?"- Jisoo say mèm gục ở trên bàn, mắt nhắm nghiền.
"Ngày gì vậy?"
"Lần đầu tiên chị gặp cô ấy" - Một giọt nước mắt rơi xuống mặt đất. Ấy vậy mà đã được một năm từ ngày định mệnh đó. Từ đó đến nay, cô đi từ rung động, sợ hãi trốn chạy, kìm nén, đến chấp nhận, yêu thương người con gái ấy. Rồi giờ đây chính cô làm tổn thương người đó, chính cô giết chết tình yêu của mình, chính cô tự tay đẩy mình vào hố sâu của hối hận, của tuyệt vọng, của nỗi đau day dứt có thể sẽ theo cô đến cuối đời. Nếu biết được những rung cảm nhất thời khi đó phải trả giá đắt thế này thì cô ước gì ngày hôm ấy chỉ nên dừng lại ở việc thắc mắc vì sao ánh mắt ấy lại dịu dàng đẹp đẽ đến vậy.
"Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi. Chị phải tin tưởng. Nghe em nói này, chị cũng từng trải qua tình cảnh như này rồi mà, lúc đó chẳng phải chị cũng nghĩ sẽ chẳng bao giờ vượt qua được sao, rằng nỗi đau khi đó sẽ mãi không được chữa lành, nhưng sau đó chị Jennie xuất hiện, mọi chuyện tốt lên, không phải sao? Tuy giờ đây chị lại rơi vào cảnh này, nhưng chị phải tin, chị sẽ lại tìm được hạnh phúc. Bọn mình lại cùng nhau vượt qua" - Soo Ahn nắm lấy bàn tay lạnh giá của Jisoo. Nếu ngày ấy cô không rời đi, không lờ đi tình cảm của cả hai để tìm kiếm sự tự do mới mẻ ngoài kia, có phải tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra.
"Tin tưởng sao? Mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ tốt lên nữa. Yeri bỏ rơi tôi, em cũng bỏ tôi đi đến nơi xa xôi chẳng phải sao, và giờ Jennie cũng hận tôi đến xương tuỷ rồi. Dù là nguyên nhân, mục đích gì, dù là lỗi của ai đi chăng nữa, chẳng phải đến cuối cùng cũng chỉ có mình tôi hay sao" - Jisoo thẳng người dậy, lại muốn mở thêm một chai rượu nữa.
"ĐỦ RỒI, xin chị, đừng uống nữa, đừng uống nữa mà. Đi ngủ thôi. " - Soo Ahn ôm lấy Jisoo, bật khóc. Cô chưa từng khóc trước mặt người khác, kể cả ba mẹ cô.
Jisoo bất động để Soo Ahn ôm mình, dìu mình vào trong phòng ngủ. Jisoo ngủ lúc nào không biết, Soo Ahn ra ngoài dọn dẹp lại phòng khách xong rồi quay lại kiểm tra Jisoo.
Căn phòng này cô đã từng ngủ lại nhiều lần, nhưng chỉ có một lần duy nhất là cô và Jisoo ngủ chung. Cô tiến lại bàn làm việc, trên bàn là đơn xin nghỉ việc của Jisoo. Dù rất tiếc nhưng có lẽ việc nghỉ ngơi là cần thiết lúc này.
Bức vẽ mà Jisoo tặng Jennie được Jisoo đặt ngay ngắn bên cạnh cửa sổ. Jisoo đã mang đồ đạc của mình từ nhà Jennie về sau khi bọn họ chia tay vài ngày. Bên cạnh bức vẽ là một chiếc hộp nhỏ, bên trong là hai sợi dây chuyền có hai chiếc nhẫn tương tự được lồng vào. Soo Ahn tự hỏi không biết Jennie giờ ra sao.
-------
3 tháng sau.
"Phó Giám đốc của tập đoàn MK - tập đoàn bất động sản hàng đầu Hàn Quốc, Kim Jennie bị bắt gặp hẹn hò cùng với một tiến sĩ Luật, người gần đây được tuyển thẳng vào làm việc tại Toà Án Tối cao Hàn Quốc" - Dòng tít trên tờ báo D News mới ra ngày hôm nay. Soo Ahn thở dài sầu não. Công việc của cô là Chuyên viên Marketing cho một công ty Fintech nên ngày nào cô cũng phải cập nhật tin tức mới nhất để phục vụ công việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] LỜI KHÔNG THẬT LÒNG
Fanfiction"Kim Jisoo, chị nhất định phải giày vò tôi đến mức độ này sao?" "Jennie, xin lỗi, thực sự xin lỗi, tôi yêu em, chỉ một mình em". *Thể loại: fanfic, BHTT, hiện đại, ngược tâm, HE (không dám hứa trước)