Chương 23

2.4K 269 22
                                        

Ngày thứ hai, Mạc Du Tâm dậy sớm, hôm qua cô làm việc nhiều hơi mệt, hôm nay mặc bộ đồ bình thường, dưới người mặc cái quần jean màu bạc, phối cùng đôi giày thể thao màu trắng, nửa trên mặc cái áo thun đen.

Cô sợ đến trễ, đặt chuông hẹn giờ là 7h, thu dọn xong, rồi cầm sách đến căn tin ăn sáng, rồi mới qua phòng tự học bên kia, đến phòng học thứ sáu thì vừa qua 8h, Mạc Du Tâm muốn tỏ lòng tôn trọng, nên đứng chờ Tô Ngữ Băng ở hành lang.

Cô dựa vào tường hành lang chơi di động cũng tự thành một phong cảnh, không ít nam nữ thỉnh thoảng lại nhìn về phía Mạc Du Tâm, Mạc Du Tâm đều thấy hết, xinh đẹp không có gì sai, ai mà chả thích cái đẹp.

Bất quá lúc chơi di động, cũng cảm nhận được có ánh mắt thâm độc đang nhìn mình, cô theo bản năng ngẩng đầu lên đối mặt với ánh mắt độc ác của người kia.

Đó là một Beta bộ dạng bình thường đang dùng ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Du Tâm, Mạc Du Tâm nhìn lại ánh mắt của hắn, cô cũng không sợ phiền phức, thỉnh thoảng còn tìm chút phiền phức, con gián này từ dưới cống nào chui ra, lại dùng ánh mắt này nhìn mình?

Nam sinh kia hiển nhiên không ngờ rằng Mạc Du Tâm lại đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Mạc Du Tâm đột nhiên luống cuống, thấy Mạc Du Tâm nhìn lại vội vàng hoảng hốt tránh né chạy vào phòng tự học.

Mạc Du Tâm nhìn bóng lưng nam sinh kia, đôi mắt hơi nheo lại.

Tô Ngữ Băng lúc đến chỉ thấy sắc mặt Mạc Du Tâm khó coi nhìn từ ngoài cửa phòng tự học vào trong, nàng đứng từ xa hô một tiếng: "Mạc Du Tâm."

Lúc này mới khiến Mạc Du Tâm thu hồi ánh mắt, khuôn mặt giương lên nụ cười nghênh đón Tô Ngữ Băng cầm sách đến, cười nói: "Ngữ Băng cực khổ rồi, sách này nặng lắm, để mình cầm cho, còn ly nước này cũng nặng nữa để mình được rồi."

Ánh mắt Tô Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm ân cần, "bớt chiêu trò đi nha, mau vào học thôi, phải rồi, cô vừa nhìn cái gì vậy?"

Mạc Du Tâm một bên cầm đồ một bên giải thích: "lúc mình đứng ở hành lang chờ bạn, thì đụng phải một nam sinh Beta, hắn dùng ánh mắt thâm độc nhìn mình chằm chằm, sau đó mình trừng lại, kết quả hắn lúng túng, chạy vào phòng tự học rồi."

"Quen biết cô hả?" Tô Ngữ Băng hỏi.

Mạc Du Tâm lắc đầu, "không quen, với lại hắn không học cùng lớp với mình, mình không có ấn tượng với hắn."

Hai người vừa đi vừa nói cũng vào tới phòng tự học, lúc này còn sớm, trong phòng tự học có thêm hai người Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng tổng cộng 7 người, Mạc Du Tâm ngồi vào góc cuối phòng học, thì thấy nam sinh mới trừng mình kia.

Nam sinh kia đang nhìn các nàng, nói chính xác thì đang nhìn chằm chằm Tô Ngữ Băng.

Tô Ngữ Băng liếc mắt nhìn nam sinh kia, thì thấy là Diêm Phương Bình chung lớp với nàng, nhưng không để ý nhiều, cùng Mạc Du Tâm ngồi bàn thứ hai ngay trước Diêm Phương Bình.

Mạc Du Tâm nhỏ giọng nói với Tô Ngữ Băng: "chính là nam sinh ngồi sau chúng ta mới trừng mình đó."

Tô Ngữ Băng lắc đầu nói: "cô câu nhiều phú bà như vậy, lỡ như câu người ta thích thì sao? nhiều khi còn hận cô a?"

[ BHTT - EDIT - ABO ] XUYÊN THÀNH TRA A VƯỜN TRƯỜNG TRONG SÁCH [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ