Chương 58

305 28 4
                                    

Chương 58

Hai người sau khi ăn xong cũng đã gần 10 giờ tối, Mạc Du Tâm suy nghĩ một chút nói với Tô Ngữ Băng: "Ngữ Băng, giờ này ký túc cũng đóng cửa rồi, hay là chúng ta đi mướn phòng đi?"

Tô Ngữ Băng đang uống nước, xém chút bị lời Mạc Du Tâm nói làm cho sặc, nàng họ nhẹ hai tiếng đánh giá người trước mặt, muốn xem Mạc Du Tâm có phải cố ý nói như vậy không? lạ thấy sắc mặt Mạc Du Tâm ở đối diện lại thản nhiên, nghi ngờ trả lời: "được, đành vậy thôi."

Mạc Du Tâm đứng dậy tính tiền, Tô Ngữ Băng còn đang quan sát bóng lưng của Mạc Du Tâm, người này đôi khi nói chuyện thực sự rất dễ gây hiểu lầm cho người khác.

Vài phút sau Mạc Du Tâm đã quay lại, cười một cái với Tô Ngữ Băng nói: "chúng ta đi thôi."

Tô Ngữ Băng gật đầu cầm đồ của mình theo Mạc Du Tâm đi ra, hơn 10 giờ tối, đã không còn khô nóng như ban ngày, hai người trên đường đi tới gần trường học,

Gần đại học Tây Ninh có không ít khách sạn, Mạc Du Tâm suy nghĩ một hồi sau đó dẫn Tô Ngữ Băng đến khách sạn lần trước.

"Ngữ Băng, hay là chúng ta đến khách sạn lần trước nha, chỗ đó nhìn cũng sạch sẽ."

Tô Ngữ Băng đột nhiên đỏ tai, Mạc Du Tâm nói vậy có khác gì hai người bình thường đi mướn phòng đâu chứ? rõ ràng chỉ có một lần đó, nàng nghi ngờ nhìn Mạc Du Tâm, thấy bộ dạng người kia bình thường, không thể làm gì khác hơn là đáp: "được, vậy đi chỗ đó đi."

Rất nhanh hai người đến khách sạn lần trước, nhân viên ở quầy tiếp tân thấy hai người thì ngẩn ra, hắn đối với cặp tình thân có giá trị nhanh cao này ấn tượng rất sâu, hai người có nhiều phòng mướn, nhưng quan trọng lại là phòng nhỏ.

"Chào quý khách, xin hỏi quý khác cần gì?" tiểu ca trước quầy tiếp tân lễ phép hỏi.

Mạc Du Tâm thẳng thắn trả lời: "mướn phòng."

Các nàng đến trễ như vậy nhất định là mướn phòng rồi, vậy mà còn hỏi?

Tô Ngữ Băng đứng sau lưng cô đỏ mặt, Mạc Du Tâm nói vậy với mình còn chưa tính, sao lại dám nói vậy với người ngoài chứ? cái này thật dễ khiến người khác hiểu lầm mà.

Nghĩ một chút, Tô Ngữ Băng đưa tay nhéo hông Mạc Du Tâm một cái.

Ai ngờ Mạc Du Tâm liền nắm tay mình, quay đầu ủy khuất nói với mình, "ah, Ngữ Băng, đau quá."

Chính mình không có dùng lực a? Tô Ngữ Băng rút tay về, trừng Mạc Du Tâm, nhíu mày nói: "tôi không có dùng sức, hơn nữa bị đau cúng đáng đời." ai kêu người này nói chuyện mà không để ý gì hết, toàn nói mấy lời khiến người ta hiểu lầm không à.

Mạc Du Tâm thấy mình làm nũng không có lợi ích gì, không thể làm gì khác hơn là quay mặt nói với nhân viên tiếp tân đặt phòng, tiểu ca trước mặt nhìn mình và Tô Ngữ Băng cười cười, Mạc Du Tâm bị nụ cười này làm cho khó hiểu.

Nhưng mà cũng không để ý tới, ra ngoài nửa ngày đúng là cũng đã mệt mỏi, Mạc Du Tâm nói với tiểu ca tiếp tân: "còn phòng có giường lớn không? tôi cần hai phòng có hai giường lớn."

[ BHTT - EDIT - ABO ] XUYÊN THÀNH TRA A VƯỜN TRƯỜNG TRONG SÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ