Mạc Du Tâm nhìn ánh mắt lạnh lùng của Tô Ngữ Băng cười cười, thuận tay chơi di động, đặt một phần canh gà, vài phần đồ ăn, còn việc thiếu dinh dưỡng kia Mạc Du Tâm một chút đi hỏi bác sĩ nên uống thuốc gì hoặc bình thường chú ý cái gì không.
Một lát sau Mạc Du Tâm đặt đồ ăn cũng mang đến, Mạc Du Tâm ra ngoài cầm đồ ăn vào, bác gái giường bên lại nói chuyện với Tô Ngữ Băng, bác gái cười nói chuyện với Tô Ngữ Băng, Tô Ngữ Băng cũng không thể từ chối được.
"Cháu gái à, cãi nhau với cô ấy hả? bác già rồi cũng thấy được nha, đứa nhỏ này không xấu tính đâu, vừa rồi cô ấy nôn nóng bế cháu vào bệnh viện đầu đầy mồ hôi, ở lại đây trông cháu đến trưa, còn lau mồ hôi cho cháu, hai đứa còn trẻ có gì thì nói với nhau, đừng để lỡ duyên."
Khuôn mặt Tô Ngữ Băng tái nhợt mỉm cười lắc đầu, nàng và Mạc Du Tâm không chỉ vài câu là có thể nói hết, cũng không thể vì chút ân huệ nhỏ này của Mạc Du Tâm, chính mình lại bị thu mua, bác gái không biết sự thật, Tô Ngữ Băng cũng không trách bác gái, nhưng nàng đã không còn khả năng quay lại nữa, vì quay đầu chỉ có vực sâu vạn trượng chờ nàng, đi về phía trước thì có thể sẽ có chút hy vọng.
Mạc Du Tâm ra ngoài lấy đồ ăn rất nhanh, đúng là Tô Ngữ Băng bên này cũng truyền dịch xong, Mạc Du Tâm mở bàn gấp trên giường bệnh lên, dọn đồ ăn ra bàn, muốn đỡ Tô Ngữ Băng, nhưng nghĩ đến quan hệ hai người hiện tại, đưa tay ra cũng không thể làm được, đành thụt lại cầm đũa.
"Ngữ Băng, mình đặt chút đồ ăn, bạn ngồi dậy ăn chút gì đi, vừa rồi bác sĩ nói với mình là bạn thiếu dinh dưỡng, mình có mua canh gà cho bạn nè." Mạc Du Tâm vừa nói vừa sắp muỗng đũa cho Tô Ngữ Băng.
Tô Ngữ Băng ngồi dậy, lót gối và chăn ở sau lưng, nhìn đồ ăn trên bàn nói: "tôi không đói, cô ăn một mình đi."
Ngay sau đó một khác, cái bụng liền kêu ọt ọt.
Mạc Du Tâm nín cười, ánh mắt nhìn cái bụng Tô Ngữ Băng, lại nghĩ đến mặt mũi Tô Ngữ Băng quan tâm nói: "đừng a Ngữ Băng, mình mua nhiều lắm, không ăn sẽ lãng phí, coi như bạn giúp mình đi, chứ nước canh nhiều như vậy mình cũng mang đi không được."
Cái bụng Tô Ngữ Băng kêu to khiến tai nàng đỏ ửng, tiêu rồi, chắc là tên cặn bã Mạc Du Tâm nghe thấy rồi, Tô Ngữ Băng tức giận trừng Mạc Du Tâm, cầm đũa lên, gắp mấy miếng cơm trong chén nhựa ăn cho hả giận.
Mạc Du Tâm cười khẽ nhìn Tô Ngữ Băng, nữ chủ còn biết dối lòng a, cũng thật đáng yêu a.
Tô Ngữ Băng ăn vài miếng, cũng không dừng được, Mạc Du Tâm gọi món chỗ này ăn rất ngon, với lại lúc sáng nàng không ăn gì vội đi làm, lúc này đúng là bụng đói sôi lên rồi, chờ nàng ăn vài miếng xong thì thấy Mạc Du Tâm đang nhìn nàng cười, Tô Ngữ Băng nhất thời ngại ngùng.
"Cô nhìn tôi làm gì? còn không ăn đi?"
"Được, mình ăn đây, ăn liền." Mạc Du Tâm cười cười, ngồi đối diện Tô Ngữ Băng, cầm chén lên ăn, không quên dặn Tô Ngữ Băng, "Ngữ Băng, chút nữa bạn nhớ uống canh nha, mình mới xem đánh giá, quán cơm đó nấu canh ngon lắm."
"Ừ, tôi ăn xong sẽ chuyển tiền cho cô, tiền cấp cứu, tiền khám bệnh, tiền cơm." Tô Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm nói.
Mạc Du Tâm bị nói có chút xấu hổ, lần trước cô đòi tiền nữ chủ là vì muốn kích nữ chủ ăn chút đồ, cô thực sự không để ý chút tiền này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT - EDIT - ABO ] XUYÊN THÀNH TRA A VƯỜN TRƯỜNG TRONG SÁCH
RomanceXuyên thành tra A vườn trường.trong sách Tác giả: Lạc Tiểu Phái Editor: Ancella Raw: ...