Chương 37

473 39 1
                                    

Chương 37

"Ngữ Băng, bạn lại đến quán bar à? mình muốn đến đó uống nước chanh, đi cùng nhau nha." Mạc Du Tâm cười cười, vẻ mặt chân thành nói.

Tô Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm một chút, lại nhìn cánh tay Mạc Du Tâm bị muỗi chích sưng ba cục to, ánh mắt phức tạp nhìn Mạc Du Tâm một hồi, rồi nói: "Mạc Du Tâm, tôi mặc kệ giờ cô muốn làm gì hay có mục đích gì, tôi chỉ nói một lần cho cô biết thôi, hai chúng ta đã sớm không còn khả năng rồi, bao bảo bảo a tôi sẽ không đưa cho cô đâu, đừng có mơ, chúng ta sau này vẫn như thế giữ khoảng cách là được rồi, cô không cần vì chuyện của tôi mà mắc công, cũng không cần mỗi ngày đưa tôi đi làm, biết chưa?"

Mạc Du Tâm nhấp môi có chút xấu hổ, đành nói dối: "Mình không có đưa bạn đi, chỉ muốn đến quán bar Triều Dâng uống ly nước chanh thôi, bạn không muốn đi cùng mình, vậy mình sẽ đi cách xa bạn một chút."

Tô Ngữ Băng lại nhìn Mạc Du Tâm, hừ lạnh một tiếng: "kệ cô!" rồi đi trước.

Mạc Du Tâm chậm chậm theo sau Tô Ngữ Băng, đảm bảo Tô Ngữ Băng ở trong phạm vi tầm mắt của mình là được.

Tô Ngữ Băng vào quán bar, lui về sau nhìn thoáng qua, thấy Mạc Du Tâm còn ở phía xa đi theo, Tô Ngữ Băng cũng không để ý Mạc Du Tâm, chờ Mạc Du Tâm vào quán thì đã không thấy bóng Tô Ngữ Băng rồi.

Mạc Du Tâm một đường theo đến thực sự có chút khát, gọi một ly nước chanh uống, ai ngờ còn chưa uống được hai ngụm, đã có Omega đến mời cô uống rượu.

Mạc Du Tâm cười từ chối, sau đó lại có một nam Omega đến mời Mạc Du Tâm ra nhảy, Mạc Du Tâm bị làm phiền, đưa mắt nhìn Tô Ngữ Băng đang bán rượu, chỉ Tô Ngữ Băng rồi nói với Omega kia: "đó là bạn gái của tôi, ngại quá, tôi đưa nàng đi làm, không nghĩ đến chuyện khác."

Nam Omega lộ ra thần sắc đáng tiếc, nhưng nhìn Mạc Du Tâm gọi nước chanh cũng tin, dù sao làm gì có ai đến quán bar gọi nước chanh làm gì?

Mạc Du Tâm thấy bên này không sao, đành một mình đi về, quán bar nằm ở trung tâm thành phố, muốn vào cửa quán phải đi qua bốn cái hẻm nhỏ, lúc đi về Mạc Du Tâm cảm thấy chỗ này không được an toàn, thậm chí còn nhìn thấy một cặp đang ôm hôn nhau trong hẻm.

Mạc Du Tâm cũng không để ý đến, bên cạnh cái cây lớn ven đường đối diện, Diêm Phương Bình đang đứng đó nhìn chằm chằm vào con hẻm, hắn cẩn thận theo Tô Ngữ Băng vài ngày, cuối cùng nắm rõ thời gian đi làm của Tô Ngữ Băng, ban ngày Tô Ngữ Băng không đi học thì cũng đến quán trà sữa làm, hắn không thể ra tay, chỗ ra tay chỉ có duy nhất con hẻm đường vòng trước quán bar này.

Diêm Phương Bình đành đi chậm lại, mong là Mạc Du Tâm sớm đi chỗ khác, để mình có thời cơ ra tay, nào ngờ Mạc Du Tâm cũng theo đến quán bả Triều Dâng.

Diêm Phương Bình cầm con dao trên tay được hắn mài sáng bóng, hắn nắm chặt dao, nghĩ đến Mạc Du Tâm cũng không thể nào mỗi ngày đều theo đến, sẽ có lúc Tô Ngữ Băng không đề phòng, đến lúc đó hắn sẽ đặt con dào này lên cái cổ của Tô Ngữ Băng, nếu cô ta theo hắn thì sẽ tha mạng cho cô, còn nếu không thì đừng trách hắn độc ác.

[ BHTT - EDIT - ABO ] XUYÊN THÀNH TRA A VƯỜN TRƯỜNG TRONG SÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ