Chương 44

295 27 0
                                    

Chương 44

Mạc Du Tâm thấy Tô Ngữ Băng không còn khách khí với mình, trong lòng vẫn vui vẻ, cười nhận hai bao đồ lớn Tô Ngữ Băng đưa tới.

Tô Ngữ Băng nhìn nụ cười trên mặt Mạc Du Tâm, trong miệng lầm bầm: "có bị đần hay không vậy? sai cô làm việc như vậy mà còn vui vẻ được?"

Mạc Du Tâm cười khẽ đáp, "vậy khẳng định là không giống bình thường rồi a, người khác kêu mình làm việc thì mình sẽ không vui, nhưng Ngư Băng kêu thì mình rất vui."

Tô Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm cười vẻ mặt rực rỡ, nhịn không được trừng Mạc Du Tâm.

Mạc Du Tâm thấy tâm tình Tô Ngữ Băng hiện tại không tệ, suy nghĩ có nên hỏi tên bảo bảo không đây?

Mạc Du Tâm tính toán ho một tiếng, hắng giọng nói: "Ngữ Băng, mình có thể hỏi bạn chuyện này không? bảo bảo chúng ta tên gì vậy? mình đến giờ vẫn chưa biết tên bảo bảo là gì cả?"

Nói đến bảo bảo Tô Ngữ Băng liền tức giận, bảo bảo đã hơn bốn tháng rồi tên này mới nhớ ra có một bảo bảo, hơn nữa đến giờ vẫn không biết tên bảo bảo, tuy nàng không nói với Mạc Du Tâm, nhưng cũng tức giận Mạc Du Tâm vì không biết tự đi hỏi.

"Cô không cần lo đâu, đến cả tên bảo bảo cũng không biết," Tô Ngữ Băng nghiêm mặt nói tiếp, "bảo bảo tên Tô Kiến Nguyệt, lúc nàng ra đời, ngoài cửa sổ có ánh trăng lớn, tôi mới nghĩ đặt cái tên này cho nàng, nhũ danh gọi là Tiểu Nguyệt Lượng."

"Tiểu Nguyệt Lượng nghe thật êm tai, bạn rất biết đặt tên." Mạc Du Tâm biết được tên con gái, lúc này rất hài lòng, trong khoảng thời gian này cuối cùng nàng cũng biết được tên bảo bảo, còn có hình của bảo bảo, cuối cùng cũng không phải là không được gì.

Tô Ngữ Băng cũng nghi ngờ nhìn Mạc Du Tâm, vậy bảo bảo mang họ Tô của mình Mạc Du Tâm cũng không ý kiến gì?

Vốn dĩ sau khi Alpha và Omega kết hôn, bảo bảo thường phải mang họ của Alpha, trước kia Mạc Du Tâm mặc kệ bảo bảo, gần đây để ý tới dù bảo bảo không mang họ của mình không ý kiến?

Nàng vì đề phòng cho sau này, quyết định nhắc Mạc Du Tâm một câu, "Mạc Du Tâm, bảo bảo nhất định phải mang họ của tôi, cô muốn bảo bảo mang họ của cô, tôi khuyên cô đừng có nghĩ đến nữa, bảo bảo là của tôi."

Mạc Du Tâm sửng sốt một chút rồi hồi thần cười lắc đầu nói: "bảo bảo là bạn sinh, vốn nên mang họ của bạn, mình không có ý kiến, bạn có thể nói cho mình biết tên bảo bảo thì mình cũng đã rất vui vẻ rồi." Mạc Du Tâm cũng không có nói ra chuyện mình muốn gặp bảo bảo, mọi chuyện phải từng chút mà làm, cô không thể nóng vội, khiến Tô Ngữ Băng lại đề phòng mình thêm, cô tin làm như vậy Tô Ngữ Băng sẽ thấy được, từ từ buông xuống cảnh giác để cô gặp bảo bảo.

Tô Ngữ Băng liên tục nhìn Mạc Du Tâm muốn xem cô có nói dối hay không, nhưng con ngươi Mạc Du Tâm trong suốt, tựa như con người Mạc Du Tâm gần đây đã khác, nói được thì làm được, khiến cho mình nhịn không được cảm thấy Mạc Du Tâm thực sự đáng tin.

"Cô đừng mơ có ý gì khác, không dễ đâu." Tô Ngữ Băng lại nhắc một câu.

"Yên tâm đi, mình chỉ muốn cùng bạn nuôi lớn bảo bảo thôi, không định đoạt bảo bảo với bạn." Mạc Du Tâm lại giải thích lần nữa, những lời này nói nhiều rồi, cô tin có một ngàu Tô Ngữ Băng sẽ tin cô, Tô Ngữ Băng làm vậy không sai, có trách thì trách nguyên thân cặn bã không đáng tin.

[ BHTT - EDIT - ABO ] XUYÊN THÀNH TRA A VƯỜN TRƯỜNG TRONG SÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ