Chương 165

260 23 2
                                    

Chương 165

Trong hội trường tổ chức tiệc, lúc này đã có rất đông khách mời. Từng nhóm nhỏ tụ lại, vừa trò chuyện vừa chờ đợi. Khi nhìn thấy Ngô lão xuất hiện, mọi người lập tức tiến lên chào đón.

"Ngô lão, chúc mừng ông đã nhận thêm một đồ đệ giỏi nữa."

"Đúng đó, nghe nói quán quân cuộc thi điêu khắc ngọc lần này là một nhân tài hiếm có. Ngô lão thật có mắt nhìn."

"Cuối cùng tâm nguyện mấy chục năm qua của ông cũng đã thành hiện thực."

Ngô lão dẫn mọi người tiến sâu vào trong, gương mặt rạng rỡ, vừa đi vừa đáp: "Đúng vậy, cảm ơn mọi người hôm nay đã nể mặt đến chung vui cùng tôi."

"Chúng tôi được đến đây là vinh dự của mình."

"Phải đó. Sau này nếu cô Mạc cần gì, cứ liên hệ với chúng tôi."

"Đúng rồi, những người ở đây đều là người nhà. Sau này nhất định phải hỗ trợ lẫn nhau."

Mọi người nhao nhao nói chuyện, bầu không khí vô cùng sôi động. Lúc này, Ngô lão bước lên sân khấu, nhìn mọi người trong hội trường rồi cất giọng: "Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu đến tham dự lễ bái sư ngày hôm nay. Cả cuộc đời tôi đã dành hết tâm huyết cho nghệ thuật điêu khắc. Tôi chỉ mong có thể thu nhận ba đệ tử cuối cùng để truyền thụ lại tinh hoa của nghề. Cách đây hơn mười năm, tôi đã nhận hai đồ đệ, Cảnh Long và Vũ Toàn. Nhưng đệ tử thứ ba lại khiến tôi chờ đợi hơn mười năm. May mắn thay, cuối cùng tôi đã chờ được."

Ngô lão vừa nói, vừa nhìn về phía Mạc Du Tâm bằng ánh mắt đầy sự yêu mến và tự hào. Trong quá trình tiếp xúc, ông nhận ra Mạc Du Tâm là một người có tâm tư ngay thẳng, không vì trở thành đồ đệ của ông mà sinh ra những ý niệm không tốt hay tự cao tự đại. Ông thấy rõ sự đam mê thuần khiết của cô đối với nghệ thuật điêu khắc.

Lúc này, Diệp Cảnh Long đỡ Ngô lão ngồi xuống ghế. Một người phục vụ bước tới, mang theo khay trà. Mạc Du Tâm cầm chén trà bằng cả hai tay, tiến lên phía trước. Cô cúi người, kính cẩn nói: "Sư phụ, mời sư phụ uống trà."

Ngô lão nhận lấy chén trà, khuôn mặt đầy ý cười: "Được, mau đứng lên đi."

Ngô lão uống một ngụm trà mà Mạc Du Tâm kính dâng, sau đó quay sang bảo hai đồ đệ bên cạnh đỡ ông đứng dậy. Ông nhìn quanh mọi người, tuyên bố: "Từ hôm nay, Du Tâm chính thức trở thành đồ đệ của tôi. Tôi hy vọng mọi người sau này nể mặt tôi, quan tâm và giúp đỡ nó nhiều hơn. Tôi xin thay mặt Du Tâm cảm ơn trước."

Một vị khách cười nói: "Lão Ngô, ông nói gì thế. Đồ đệ của ông cũng là người nhà, mà đã là người nhà thì quan tâm lẫn nhau là chuyện đương nhiên."

Người khác tiếp lời: "Đúng đó, có gì cần cứ nói một tiếng. Mấy chú, mấy bác ở đây chẳng lẽ lại để con bé chịu thiệt sao?"

Ngô lão mỉm cười, gật đầu nói tiếp: "Nghe vậy tôi yên tâm. Đồ đệ tôi hiện có cổ phần trong một công ty tên là Ngọc Mang, hoạt động ở khu vực Tây Ninh. Mong mọi người nể mặt tôi, tạo điều kiện cho công ty đó phát triển."

[ BHTT - EDIT - ABO ] XUYÊN THÀNH TRA A VƯỜN TRƯỜNG TRONG SÁCH [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ